hơn là thành công. Những giây phút vui vẻ và những điểm 5 mà tôi
nhắc đến kia thường xảy ra ít hơn nhiều so với nỗi bất hạnh.
Tôi đã học được cách đọc trên khuôn mặt cậu, chỉ cần cậu bước vào,
bằng ánh mắt đầu tiên của cậu, tôi đã biết được cậu có thành công hay
không.
- Con được điểm xấu phải không? - Tôi hỏi.
- Vâng!
- Con không biết bài à?
Đôi lúc cậu trả lời:
- Con không biết.
Nhưng thường thì cậu đáp:
- Con biết, nhưng không thể nói được.
Cậu bé Owicki, học sinh đứng đầu lớp Hai mà tôi cố tình dẫn đến để
cùng học với Michas đã nói rằng Michas chủ yếu bị điểm kém là vì
không biết... ứng phó.
Khi đứa bé càng cảm thấy mệt mỏi hơn về trí tuệ và thể lực thì
những lần thất bại như vậy càng xảy ra thường xuyên hơn. Tôi nhận
thấy rằng sau khi khóc xong, ngồi vào học bài tiếp theo, cậu thường im
lặng và gần như bình thản, nhưng trong sự cố gắng căng người ra làm
hai, thứ nghị lực mà cậu cố cóp nhặt để hoàn thành nhiệm vụ ấy, có một
cái gì đó bao gồm cả nỗi tuyệt vọng lẫn nhiệt tình nóng bỏng. Thỉnh
thoảng, cậu đi vào góc nhà, lấy hai tay vò đầu và im lặng: cậu bé bị
kích động đó tưởng tượng rằng mình đang giẫm đạp lên mộ người mẹ
thân yêu, nhưng không biết cách nào làm ngược lại được điều đó, và
cậu cảm thấy mình đang ở trong vòng tròn lầm lỗi mà không có cách
thoát ra khỏi đó.
Những cuộc ngồi đêm ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Tôi rất
sợ khi tôi thức dậy, ra lệnh cho cậu đi ngủ, cậu đứng dậy lặng lẽ, trong
bóng đêm, mang đèn ra phòng ngoài, tại đó cậu thắp đèn và ngồi vào
học tiếp. Trước khi tôi bắt được quả tang, đã vài đêm cậu ngồi như vậy
giữa các bức tường lạnh lẽo. Tôi không còn cách nào khác, chỉ biết