Tôi đã tận dụng những giây phút như vậy và giảng cho Michas bài
học, giải thích cho cậu bé hiểu rằng mẹ cậu vô cùng quan tâm đến kết
quả học tập của cậu, song cũng quan tâm cả đến sức khỏe của cậu nữa,
rằng vì vậy cậu không nên khóc khi tôi dẫn cậu đi dạo, cần ngủ đủ số
thời gian mà tôi ra lệnh cho cậu và không ngoan cố ngồi thâu đêm nữa.
Cậu bé mủi lòng liền ôm ngang cổ tôi và nhắc lại:
- Vâng, thưa thầy vàng ngọc, con sẽ khỏe mạnh đến mức thầy phải
kinh ngạc và con sẽ trở thành con người to lớn đến mức cả mẹ con, lẫn
bé Lola không nhận ra con nữa.
Tôi cũng thường nhận được các bức thư của bà Maria đề nghị tôi
chăm nom sức khỏe của cậu bé, nhưng ngày lại ngày với sự thất vọng,
tôi nhận thấy rằng việc kết hợp giữa chuyện học hành với sức khỏe là
điều gần như không thể làm được. Giá như các môn học giảng dạy là
quá khó thì tôi còn có thể giải quyết được bằng cách rút Michas từ lớp
Hai xuống lớp Một; nhưng với những môn học đó, mặc dầu không dễ
dàng gì, cậu bé vẫn hiểu nó một cách tuyệt vời, vì vậy không phải là
chuyện khoa học, chỉ là chuyện thời gian và cái môn tiếng Đức khốn
khổ kia làm hại sức cậu. Một lần, khi tôi dạy cậu môn Lịch sử, môn mà
“Chú bác thường kể cho con cháu nghe”, điều mà bà Maria yêu cầu tôi
phải thực hiện hằng ngày, Michas đứng bật dậy với cặp mắt phát ra
những tia sáng long lanh, còn tôi gần như phát hoảng sau khi nhìn thấy
biểu hiện dò xét và sự nghiêm khắc trên nét mặt cậu, khi cậu lên tiếng:
- Thưa thầy, vậy đúng ra đó không phải chuyện cổ tích? Bởi vì...
- Bởi vì sao, Michas? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
Thay cho lời đáp, cậu nghiến chặt hai hàm răng lại; và cuối cùng bật
khóc nức nở khiến tôi không cách gì làm cậu im lặng lại.
Tôi hỏi Owicki để tìm hiểu điều gì làm cậu bật khóc, cậu ta không
biết hoặc không muốn nói, nhưng tôi cũng đoán được. Rõ ràng là cậu
bé Ba Lan đã nghe trong trường học của Đức khá nhiều chuyện khiến
những tình cảm sâu lắng nhất bị tổn thương và là những chuyện phản
bác lại hoặc nói xấu và nhạo báng đất nước, ngôn ngữ, truyền thống