lúc càng gần... “Giúp tôi với! Cứu tôi với!...” Tiếng hét cuối cùng đã bị
nước tràn qua cuống họng làm tắt ngấm. Hắn chìm xuống. Làn sóng
trào qua đầu hắn rồi lại rút đi. Chiếc thuyền ngay sát đó. Đã nghe thấy
tiếng ộp oạp và tiếng mái chèo vỗ vào mạn thuyền: lần cuối cùng hắn
lên giọng thật to và gọi trợ giúp. Người ta đã nghe thấy tiếng hắn, bởi
tiếng mái chèo đã khua nhanh hơn. Nhưng Đại Bàng Đen đã lại chìm
nghỉm xuống. Một dòng nước xoáy khủng khiếp đã cuốn hắn đi...
Trong tích tắc, hắn còn hiện ra đen ngòm trên sóng, sau đó chỉ còn nhìn
thấy một cánh tay giơ lên trên mặt nước, rồi thấy cánh tay thứ hai, còn
sau đó mất hút trong vực thẳm...
Trong khi đó, Marysia ở một mình trên mảng, cùng với xác của
người cha, cô nhìn như điên dại vào ánh sáng phía xa.
Nhưng dòng nước lại đưa cô đến với chiếc thuyền. Con thuyền hiện
dần lên chỉ cách cô vài chục bơi chèo, trong ánh lửa đỏ ngầu trông nó
di chuyển như cẳng chân của con sâu khổng lồ, Marysia bắt đầu kêu lên
một cách tuyệt vọng.
- Này, Smith ơi! - Một giọng nói bằng tiếng Anh vang lên - Hãy treo
cổ tôi lên, nếu như tôi không nghe thấy tiếng kêu cứu và nếu như tôi
không nghe lại một lần nữa.
Giây lát sau, đôi tay khỏe mạnh của Marysia dâng cao trên thuyền,
nhưng Đại Bàng Đen không còn có mặt trên thuyền ấy nữa.
Hai tháng sau, Marysia rời khỏi bệnh viện ở Little Rock và nhờ
khoản tiền quyên góp được của những người hảo tâm, cô đã đi đến
New York.
Số tiền đó không nhiều. Một phần đường có lẽ cô phải đi bộ, nhưng
cô đã nói được một ít tiếng Anh, biết xin với những người soát vé để họ
cho cô đi không mất tiền. Rất nhiều người có lòng độ lượng với cô gái
nghèo khổ, bệnh tật, đen đủi đó, cô gái có đôi mắt cực lớn màu da trời,
trông giống cái bóng hơn là người và cầu xin lòng thương xót bằng
nước mắt. Cũng không phải con người hành hạ cô, mà là cuộc sống tồi
tệ bạc đãi cô. Trong chỗ nước xoáy ở đất Mĩ này, trong những phi vụ