xuyên bị nâng lên theo vòng tròn. Đại Bàng Đen cảm thấy sức lực đã
cạn kiệt, bỗng nhiên hắn đứng bật dậy và hét lớn:
- Ôi Chúa ơi! Đằng kia có ánh sáng!
Marysia nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Quả là ở phía xa có cái gì nổi
lên như ngọn lửa, từ đó phát ra tỉa sáng phản chiếu xuống mặt nước.
- Đó là thuyền đến từ Clarcsville! - Đại Bàng Đen nhanh nhẹn nói -
Những người Mĩ đã gửi nó đến cứu giúp. Chỉ mong họ không vọt qua
chúng ta thôi... Marysia ơi, ta sẽ cứu em. Ôi! Ôi!
Đồng thời, hắn chèo lái với sự cố gắng lớn nhất. Ngọn lửa cũng lớn
dần lên trong mắt họ, trong ánh sáng màu đỏ của nó đã nhìn thấy một
cái gì đó hiện ra, giống như một chiếc thuyền cực lớn. Còn cách khá xa,
nhưng mọi người đang tiến gần lại. Nhưng sau một lúc khá lâu, Đại
Bàng Đen thấy rõ rằng chiếc thuyền không tiến lên phía trước.
Họ bơi vào một dòng nước rất rộng và cực lớn, đi ngược lại với
chiếc tàu.
Bỗng nhiên, chiếc sào bị gãy do sức đẩy quá mạnh trong tay Đại
Bàng Đen. Họ không còn cây sào chèo lái nữa. Dòng nước đưa họ đi
mỗi lúc một xa, ngọn lửa nhỏ dần. May thay, sau mười lăm phút, chiếc
mảng đã va vào một gốc cây đứng đơn độc trên thảo nguyên và bị kẹt
vào giữa các cành cây đó.
Cả hai người bắt đầu la lên kêu cứu, nhưng tiếng ầm ào của dòng
chảy đã đánh át giọng họ.
- Ta sẽ bắn, - Đại Bàng Đen nói - người ta sẽ thấy ánh lửa, người ta
sẽ nghe được tiếng súng.
Vừa nghĩ như vậy, hắn liền nâng khẩu súng trường lên cao, nhưng
thay cho tiếng nổ chỉ nghe thấy tiếng cát tút chạm vào ổ nạp đạn.
Thuốc súng bị ướt.
Đại Bàng Đen nằm vật xuống mảng. Không còn cách nào cả. Trong
giây lát, hắn nằm như chết; cuối cùng nhổm dậy và nói:
- Marysia ơi... Với một cô gái khác thì dù có đồng ý hay không ta đã
bắt và mang vào rừng rồi. Ta cũng từng nghĩ là sẽ làm như vậy đối với