cuối cùng, nỗi khuây khỏa vĩnh hằng đã đến. Giữa buổi trưa, lão tỉnh
dậy và lên tiếng:
- Marysia ơi! Bố không thể chờ được ngày mai. Ôi, con gái, con gái
nhỏ! Giá như ta không đi khỏi Lipince và không mang con theo cùng
thì tốt biết bao. Nhưng Chúa có lòng từ bi! Ta đã chịu đựng nhiều rồi,
vì thế Chúa đã tha tội cho ta. Hãy chôn ta nếu như các người có thể,
còn con thì Đại Bàng Đen hãy dẫn đưa về chỗ ông già ở New York. Đó
là một người tốt, ông ấy sẽ thương hại con và cho con tiền đi đường,
con sẽ trở về Lipince. Ta không về được nữa. Ôi Chúa ơi, Chúa từ bi ơi,
cho phép linh hồn con giống như cánh chim bay về nơi đó, dù chỉ để
nhìn thấy nó thôi!
Đến đây cơn sốt nóng đã chiếm lĩnh toàn thân, lão bắt đầu nói:
“Chúng con chạy khỏi sự bảo trợ của Người, hỡi Chúa kính yêu!” Rồi
bỗng nhiên lão thét: “Đừng vứt ta xuống nước, bởi ta không phải là
chó”; còn sau đó rõ ràng là lão đã nhớ lại mình định dìm chết Marysia
vì đói nghèo như thế nào, vì lão lại hô hoán: “Con ơi, buông tay ra!
Buông tay ra!”
Cô gái khốn khổ nằm ở đầu mảng, nước mắt đầm đìa... Đại Bàng
Đen vẫn chèo lái và cố kìm nén nước mắt vào trong cuống họng...
Trời trở nên hiền hòa. Trong hoàng hôn, mặt trời đã xuất hiện phía
bên trên vùng ngập nước và tạo thành một dải sáng vàng thẫm rất dài
phản chiếu trên mặt nước. Ông già bắt đầu hấp hối. Nhưng Chúa đã
thương tình lão và ban cho lão một cái chết êm dịu. Lúc đầu, lão
thường nhắc lại bằng giọng ai oán: “Tôi đã rời khỏi Ba Lan, rời khỏi
mảnh đất ấy”, nhưng sau đó trong lúc mê man vì cơn sốt nóng, lão
tưởng như mình đã về lại quê hương. Thì đây, lão như nhìn thấy rằng
ông già ở New York đã cho tiền lão về và mua lại đất đai, vì vậy cả lão
và Marysia đang trên đường trở về. Họ đang có mặt trên đại dương, con
tàu đang bơi ngày đêm, những người thủy thủ đang ca hát. Sau đó, lão
nhìn thấy cảng ở Hamburg, từ đó lão ra đi, những thành phố khác nhau
lần lượt lướt qua trong mắt lão, giọng nói tiếng Đức vang lên xung
quanh, nhưng con tàu bay thẳng về phía trước, vì vậy lão Wawrzon cảm