con người xuất hiện, thỉnh thoảng từ dưới nước một cánh tay giơ lên
cao, rồi chìm nghỉm trong đó mãi mãi.
Tiếng gầm thét của nước càng lúc càng hung hãn hơn đã đánh át mọi
thứ, cả tiếng kêu của các con vật bị cuốn chìm, cả tiếng gọi: “Jesus!
Jesus! Maria!” Trên đồng cỏ hình thành nên những chỗ nước xoáy và
những vòng tròn, các cỗ xe biến mất...
Còn lão Wawrzon và Marysia thì sao? Tường nhà, trên đó ông già
nằm, đặt phía dưới lều của Đại Bàng Đen đã tạm thời cứu thoát họ, vì
nó trôi như một chiếc mảng. Sóng vần nó quay tròn quanh khu rừng
thưa và đưa nó trôi về phía rừng, tại đó nó đập vào cây thứ nhất, rồi cây
thứ hai và cuối cùng bị đẩy vào một dòng nước, trôi về phía xa và mất
hút trong màn đêm.
Cô gái quỳ bên cạnh người cha, giơ đôi tay lên trời kêu cứu; nhưng
chỉ có tiếng đập của những đợt sóng dưới làn mưa gió phũ phàng đáp
lại cô...
Chiếc lều bị hất văng ra... và ngay cả chiếc mảng cũng có thể bị vỡ
tan tành bất cứ giây phút nào, cả phía trước lẫn phía sau nó có những
thân cây bị bấng ra từ các cây cối bật gốc trôi lềnh bềnh và chúng có
thể đè bẹp hoặc làm mảng nát tan.
Cuối cùng, chiếc mảng trôi vào và mắc kẹt giữa các cành của một cái
cây, mà cây đó chỉ còn nhìn thấy chỏm nổi lên trên mặt nước, nhưng
chính trong giây phút ấy từ chỏm cây có tiếng người vọng đến:
- Hãy cầm lấy khẩu súng và di chuyển sang phía bên kia, để mảng
khỏi bị lật nhào, tôi nhảy sang đó...
Ông già Wawrzon và cô gái vừa kịp làm theo lệnh đó thì một bóng
người đã từ trên cành cây nhảy xuống mảng.
Đó là Đại Bàng Đen.
- Marysia ơi! - Hắn nói - Như ta đã nói với em, ta sẽ không rời bỏ em
đâu. Thề có Chúa! Ta sẽ dẫn em thoát khỏi vực thẳm này.
Bằng chiếc rìu có sẵn ở bên mình, hắn đẵn từ trên cây một cành
thẳng, vót nó trong chớp mắt, sau đó đẩy chiếc mảng thoát ra khỏi đám