cành cây và bắt đầu chèo lái.
Sau khi đã ra được làn nước thích hợp, họ bơi nhanh như tên bắn. Đi
đâu? Không biết, nhưng cứ bơi. Thỉnh thoảng, Đại Bàng Đen lại đẩy
các thân cây, cành lá hoặc lái chiếc mảng để tránh cây đứng chắn. Sức
khỏe siêu phàm của hắn như tăng lên gấp bội. Trong đêm tối, mắt hắn
vẫn phát hiện ra từng mối hiểm nguy. Hết giờ này đến giờ khác trôi
qua. Người khác có lẽ đã kiệt sức, song qua nét mặt hắn thậm chí
không nhận thấy sự mệt mỏi. Trước khi trời sáng, họ đã vượt ra khỏi
khu rừng, vì cho đến tận cuối đường chân trời không còn nhìn thấy bất
kì ngọn cây nào cả. Thay vào đó là cả một vùng trông như biển mênh
mông. Những chỗ xoáy khủng khiếp của dòng nước đục ngầu và sủi
bọt réo lên vang rền khắp mặt đất trống không. Ánh sáng bắt đầu lộ
diện càng lúc càng rõ nét. Đại Bàng Đen biết rằng không còn bất kì
thân cây nào ở gần đó nữa, thôi không chèo mảng và quay lại phía
Marysia lên tiếng:
- Giờ đây em là của ta, vì ta đã giằng em ra khỏi cái chết.
Đầu hắn để trần, còn khuôn mặt thì ướt nhèm và đỏ au vì mồ hôi,
nóng rực bởi cuộc vật lộn với trận lũ, thể hiện một sức mạnh khiến cho
Marysia lần đầu tiên không dám trả lời lại hắn là sẽ lấy người khác.
- Marysia ơi! - Chàng trai mềm mỏng lên tiếng - Marysia thân yêu
ơi!
- Chúng ta sẽ bơi đi đâu? - Cô gái hỏi vì muốn chuyển đề tài câu
chuyện.
- Đối với ta chuyện ấy có gì đâu! Miễn là được ở bên em... người yêu
dấu...
- Hãy chèo lái khi cái chết vẫn rình rập chúng ta ở phía trước.
Đại Bàng Đen lại chèo lái. Trong khi đó, lão Wawrzon cảm thấy
càng lúc càng thêm tồi tệ. Chốc chốc lão lại bị nóng, đôi lúc cơn sốt
dừng, nhưng lão đã yếu lắm rồi. Đã xảy ra quá nhiều chuyện đau đớn
đối với thân xác già nua, kiệt quệ của lão. Giờ phút tận số và an nghỉ