thấy rằng mình càng lúc càng tiến về gần nhà hơn, một niềm vui cháy
bùng lên trong lồng ngực lão, một luồng không khí khang khác, đáng
yêu ập đến với lão từ phía trời quê... Cái gì đây? Biên giới. Trái tim
nông dân khốn khổ đập như búa gõ... Hãy đi tiếp đi! Chúa ơi, Chúa ơi!
Đây đã là cánh đồng rồi, và cả những cây lê quê mình... mái nhà xám
của họ và các nhà thờ. Ở đằng kia, một người nông dân trong chiếc mũ
lông cừu đang cúi sau cây cày. Từ trên toa tàu, lão giơ tay ra phía ông
kia vẫy vẫy. Ông chủ ơi, ông chủ ơi!... Không nói được thành lời. Họ đi
tiếp. Kia là gì nhỉ? Thị trấn Przyreble, còn vượt qua Przyreble là
Lipince. Lão và Marysia đi bộ trên đường và khóc. Đang là mùa xuân.
Lúa mì đang trổ bông... những con bọ dừa kêu vo ve trong không
trung... Ở Przyreble, chuông nhà thờ đang đổ gọi Thánh nhà trời...
Jesus ơi! Jesus ơi! Vì sao một người tội lỗi như lão được hưởng chừng
ấy hạnh phúc cơ chứ? Chỉ còn vượt ngọn đồi này nữa thôi, ở đằng kia
là cây thánh giá và bảng chỉ đường, và ranh giới làng Lipince. Giờ thì
họ thôi không đi nữa, mà họ... bay như cánh chim, đã ở trên đỉnh đồi,
đã đến cây thánh giá, đến bảng chỉ đường. Người đàn ông quăng mình
xuống đất và rống lên vì hạnh phúc, và lão hôn đất, và lão bò lồm cồm
đến cây thánh giá, ôm nó bằng hai tay, thế là đã đến Lipince rồi. Đúng
như vậy. Lão đã ở Lipince rồi, chỉ có thân xác đã chết của lão còn đang
lạc lõng trên chiếc mảng giữa miền lũ lụt, còn linh hồn đã bay đến đó,
nơi hạnh phúc và bình yên với nó.
Cô gái gọi một cách tuyệt vọng trên xác lão: “Bố ơi, bố ơi!” Cô
Marysia khốn khổ, lão không quay về với cô nữa! Ở Lipince lão quá
sung sướng.
Đêm buông xuống. Đại Bàng Đen đã để tuột cây sào khỏi tay vì chèo
lái mệt mỏi và cái đói hành hạ. Marysia vừa quỳ trên xác bố vừa lầm
rầm cầu kinh bằng giọng đứt quãng, xung quanh cho đến tận cuối
đường chân trời chỉ nhìn thấy vực nước sâu thẳm.
Họ bơi vào lòng một con sông lớn, dòng chảy lại nhanh chóng nâng
mảng lên cao. Không thể lái nó được nữa rồi. Nhưng có thể đó chỉ là
chỗ nước xoáy phía bên trên chỗ eo lõm của thảo nguyên, vì họ thường