với bà thực hiện trên tầng áp mái của những nhà chung cư cao tầng
hoặc ở tầng dưới mặt đất tối tăm, hay mang đến những nơi trú ngụ tạm
thời, bày trong khay bạc đặt trên những chiếc bàn kê ở gian tiền sảnh
của các giáo đường v.v... Sự thiếu hụt các phương thức thực hiện công
việc từ thiện đúng theo kiểu như vậy vừa giày vò bà, vừa đổ thêm giọt
đắng cay làm đầy ly đau đớn của bà. Bỗng nhiên, ở Ongrod người ta lại
lập ra cái gọi là Hội Các quý bà từ tâm. Bà Ewelina, với tư cách chắc
hẳn là người giàu có nhất thành phố đã được mời tham gia vào các hoạt
động của Hội này. Đó là niềm vui sướng đầu tiên mà bà có được trong
suốt hai năm qua. Như vậy là bà sẽ có thể làm điều tốt! Mãnh lực của
trái tim, thứ mà bà cảm thấy trào sôi trong mình giờ đây thế là sẽ tìm
được một lối thoát nào đó! Mắt bà sẽ còn được tuôn trào những giọt
nước mắt nhân ái xót xa thông thường vẫn không thể kiềm chế nổi khi
nhìn thấy cảnh nghèo đói của con người! Tai bà sẽ được nghe những lời
cảm ơn và chúc phúc của những kẻ mà với họ, bà xuất hiện chẳng khác
nào thiên thần mang đến sự trợ giúp và niềm an ủi!
Ngay lập tức, bà đã đến theo lời mời đó. Người ta chỉ cho bà ra khu
phố mà ở đó bà phải tìm những người nghèo khổ. Khi đi tìm, bà tình cờ
ghé vào ngôi nhà mà gia đình người thợ xây đang cư ngụ và đã nhìn
thấy Helka. Đứa trẻ hiện ra trước mắt bà với vẻ ngoài đẹp mê hồn.
Hình như nó đang chơi đùa với một con chó hay con mèo gì đó, hay có
thể là đang ngồi trước thềm nhà tắm nắng và những tia nắng kia chiếu
xuyên qua tóc nó rực lên như những ánh lửa hồng, hay cũng có thể quá
ngạc nhiên vì cỗ xe, con ngựa và người đàn bà kiều diễm ăn mặc sang
trọng, nó đứng chôn chân trên ngưỡng cửa và hướng đôi tròng mắt nhìn
thẳng vào bà mà qua đó, bà nhận được ngay ra màu ngọc bích giống hệt
nền trời nước Ý - không hiểu vì đâu, chỉ biết rằng ngay lập tức, bà cảm
thấy nó là một đứa trẻ khác thường, thật tuyệt vời. Và khi bà kề môi
vào má đứa trẻ, trên đó vẫn còn nhìn thấy dấu vết của món xúp lúa
mạch nấu với mỡ lợn nó vừa mới ăn xong. Bất chấp những dấu vết đó,
trái tim bà càng đập rộn rã hơn và khi nghe câu “Đứa bé mồ côi!” mà