mặt bà Ewelina. Bà Ewelina nhảy đến và sau khi ôm chặt nó vào lòng
liền phủ lên nó những nụ hôn nồng ấm.
Sau đó, bà dẫn đứa bé đến phòng ăn, nơi bà cùng ngồi với nó bên
cạnh bàn đặt đồ sứ và những thứ cao lương mĩ vị tuyệt vời. Nửa giờ
sau, khi Czernicka bước vào phòng ăn đã nhìn thấy Helka đang ngồi
trên đầu gối người bảo trợ mới của mình và không còn chút gì tỏ ra
cách biệt. Lòng hảo tâm vô cùng tận và sự gần gũi thân mật của bà
Ewelina đã rất nhanh chóng gieo vào tim đứa bé sự mạnh dạn và lòng
tin. Với đôi má lần này không phải bốc mùi cháo tấm nấu với mỡ lợn
nữa, mà bóng nhẫy bánh ga tô và mứt kẹo, con bé đưa ngón tay nhỏ
nhắn của mình chỉ vào những đồ vật khác nhau mà từ trước đến nay nó
chưa bao giờ biết đến để hỏi tên gọi của chúng.
- Cái gì đây, bà chủ ơi, cái gì?
- Cái tách, - bà Ewelina đáp.
- Cái ta-ách... - Với một chút khó khăn, Helka lặp lại.
- Còn tiếng Pháp gọi là: la tasse!
- Tas, tass, tas-tas-tas!- Helka nói bập bẹ.
Người đàn bà và đứa trẻ tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Czernicka với cốc
nước chè trên tay vừa rời phòng ăn vừa nở nụ cười đúng theo cách của
mình, nghĩa là nửa chế nhạo, nửa buồn rầu.
Ngày cư trú đầu tiên của Helka ở nhà bà Ewelina đã diễn ra như vậy,
còn tiếp sau đó là một chuỗi dài, rất dài những ngày giống như thế hoặc
thậm chí còn hạnh phúc hơn thế nữa đối với người đàn bà cũng như với
đứa trẻ. Họ chơi đùa với nhau hết sức tâm đầu ý hợp. Vào những tháng
hè, trên khắp khu vườn cây xinh đẹp bao quanh lâu đài từ sáng sớm đến
chiều tối, cô bé gần như vỗ cánh tung bay giống như chú chim ruồi đầy
màu sắc. Đôi bàn chân nhỏ xíu xỏ giày vừa khít của cô bé chạy vòng
quanh những chiếc bồn đầy hoa đặt dọc các con đường mòn lát sỏi; cái
đầu phủ mớ tóc vàng óng và cài hoa ẩn hiện bên trên những khóm cây
xanh thấp lũn tũn trông như thiên thần bé nhỏ bay lượn trong không
trung. Tiếng nói líu lo và tiếng cười trẻ thơ vang xa vượt cả ra ngoài