hàng rào sắt ngăn cách khu vườn cây của lâu đài với đường phố bên
ngoài. Bà Ewelina ngồi hàng giờ trên gian tiền sảnh rộng trang hoàng
đẹp đẽ quên cả quyển sách cầm trên tay, chăm chú dõi ánh mắt nhìn
vào nhân vật tí hon được trang điểm lộng lẫy kia, lắng tai đón nhận
từng âm thanh cười nói líu la líu lô của nó. Thỉnh thoảng, sau khi chạy
xuống cầu thang gian tiền sảnh, bà lại rượt đuổi nó dọc theo các con
đường mòn của vườn cây. Lúc đó, qua trò chơi con trẻ mà có lẽ bà đã
hưởng ứng nhiệt thành bằng cả trái tim mình, có thê nhận ra rõ nhất bao
nhiêu sức lực và sự sống còn đọng lại bên trong người đàn bà không
còn trẻ kia. Hai má bà đỏ ửng lên, đôi mắt đen bốc cháy, thân hình lấy
lại được sự nhanh nhẹn và dẻo dai thời con gái. Cuộc rượt đuổi thường
kết thúc bằng việc Helka lao người ôm cổ bà Ewelina, bằng những cử
chỉ vuốt ve âu yếm và những giây phút dài ngồi bệt trên thảm cỏ, giữa
những đóa hoa mà cả hai cùng tết thành bó và giữa các vòng hoa. Đằng
sau hàng rào sắt trên vỉa hè đường phố, những người dân thành phố đi
ngang qua rất hay dừng lại ngắm nghía nhóm người tuyệt vời qua lỗ
hổng hàng rào, có cảm giác rằng nhóm người ấy càng trở nên lộng lẫy
hơn trên bức phông là lâu đài nhỏ xinh đẹp quét vôi trắng nằm giữa
vườn cây, và cảnh ấy càng làm mủi lòng họ hơn khi mọi người đều biết
người đàn bà nọ không phải là mẹ đẻ của đứa bé. Hai sinh linh đó khác
nhau về dòng máu, nhưng lại hòa quyện với nhau chặt chẽ đến như vậy.
Cảm giác mạnh nhất thường được tạo ra vào những ngày mùa đông
tuyết trắng, khi họ cùng bước vào ngôi nhà thờ của thành phố chen
chúc đầy người. Lúc bấy giờ, mấy ngàn con mắt của mọi người đều
nhìn vào đứa con gái nhỏ nhắn toàn thân ngập trong sa tanh và lông
thiên nga trắng muốt cùng người đàn bà trong bộ đồ nhung đen tuyền.
Đứa con gái giờ đây đang đỏ ửng và mãi mãi tươi cười ấy được người
ta ví với đóa hoa hồng đang phất phơ trên tuyết, song đối với người bảo
hộ nó thì biết tìm sự so sánh nào đây? Người ta gọi một cách giản đơn:
thần thánh! Dành sự bảo hộ và tình yêu như vậy cho một đứa bé xa lạ,
thân phận thấp hèn, mồ côi mồ cút! Sử dụng tài sản của mình như vậy
đó! Điều ấy thực sự xứng đáng được mến phục. Mọi người nhìn chung