đều mến phục bà Ewelina. Biết bao lần khuôn mặt hiền dịu và đăm
chiêu của bà quay về khoảng trống bên cạnh giáo đường tuyệt vời. Còn
ở ngay cạnh cửa nhà thờ, mụ Janowa đang đứng, hết sức hăng hái, bằng
sức mạnh của cả hai khuỷu tay ra sức chen lấn trong đám đông vây
quanh, vội vàng quỳ gối và đôi mắt xanh da trời ngay thẳng của mụ
hướng về phía đỉnh bàn thờ lớn, lấy ống tay áo khoác ngoài dài vừa lau
nước mắt trên khuôn mặt đỏ bừng vừa gần như hét to:
- Cầu mong hạnh phúc muôn đời sẽ đến với bà mãi mãi, Amen.
Họ không tách ra khỏi nhau ban ngày, cũng không rời xa nhau cả vào
ban đêm. Chiếc giường nhỏ của Helka làm từ gỗ bồ đào được chạm
khắc tỉ mỉ, một kiệt tác nghệ thuật của nghề mộc, được đặt ngay bên
cạnh giường của bà Ewelina. Bằng chính đôi tay người bảo trợ của
mình, bé được cởi áo ngoài ra và khoác lên mình tấm áo ngủ may bằng
vải phin nõn. Trên tấm vải trải giường được thêu thùa, hằng đêm Helka
ngủ say sưa với giấc mơ đẹp và nở nụ cười kín đáo của một cá thể hạnh
phúc. Bà Ewelina vừa đặt bé xuống giường vừa làm dấu thánh giá trên
không trung phía trên người bé. Sau đó, khi Czernicka đắp cho bé tấm
chăn bông được trang trí bằng những hình vẽ đẹp mắt, bà nói:
- Con bé thật tuyệt vời làm sao, Czernisia nhỉ!
- Giống như một thiên thần. - Cô hầu đáp.
Đôi lúc, còn chưa ngủ, Helka nghe thấy những lời nói ấy. Từ dưới
tấm chăn lông trắng muốt vang lên tiếng cười trẻ thơ rất lớn, ngắt
quãng bởi tiếng nói:
- Bà chủ đẹp hơn nhiều! Đẹp hơn nhiều! Đẹp hơn nhiều!
- Con bé lảm nhảm cái gì thế, Czernisia ơi? - Bà Ewelina vô cùng hài
lòng nở nụ cười.
- Con bé mới thông minh làm sao! Nó yêu bà chủ nhường nào! -
Czernicka ca ngợi.
Trong lúc đó, suốt cả ngày và các buổi tối, trong phòng khách, trong
vườn cây và trong phòng ngủ hầu như lúc nào cũng dành cho việc giáo
dục Helka. Bà Ewelina dạy bé học nói tiếng Pháp, dạy cách đi lại uyển