hậu đầy khoái lạc ở đó, giữa những khung cảnh huyền ảo của thiên
nhiên Ý?...
Ước mơ mang Helka đến Ý càng tăng lên trong bà Ewelina khi vào
một ngày, bà bỗng phát hiện ra tài năng của cô bé, một tài năng lớn và
rõ ràng đối với ca hát. Lúc bấy giờ, Helka đã tròn tám tuổi và sống ở
nhà bà Ewelina được gần ba năm. Vào một ngày mùa thu đẹp trời,
trong lúc bị bỏ lại một mình, cô bé ngồi ở gian tiền sảnh giữa đống gối
tích tụ dành cho bé và vừa mặc chiếc váy đẹp hơn cả váy của bé mặc
cho búp bê, con búp bê to gần bằng bé, cô bé đã bật lên tiếng hát nho
nhỏ. Đó là một trong những bài hát tiếng Pháp mà bé thuộc lòng. Dần
dần giọng ê a nhỏ của bé chuyển thành tiếng hát; con búp bê từ tay bé
rơi xuống gối, còn Helka với đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời, với đôi
bàn tay đặt chéo trên ngực, cất tiếng hát vừa vang dội vừa buồn rầu:
Le papillon s’envola,
La rose blanche s’effeuilla,
La la la la la la la...
Giọng hát của cô bé thật trong sáng và khỏe khoắn. Cũng thật rõ ràng
là trong đứa bé được yêu mến nồng nàn và chiều chuộng kia đã nảy
sinh một thứ tình cảm nồng hậu và ngọt ngào, vì khi nhắc về số phận
buồn rầu của những cánh hoa hồng trắng, cô bé đã hát lên với sự xúc
động và tình cảm chân thành đến mức lồng ngực nhỏ nhắn của bé cũng
nâng lên cao, còn trên cặp mí mắt màu vàng pha đen đã lấp lánh giọt
nước mắt. Qua cửa sổ phòng khách, bà Ewelina vừa kín đáo dõi nhìn
cô bé vừa ngập chìm trong cảm giác thán phục và bắt đầu từ hôm ấy,
tối tối bà dạy nhạc cho cô bé.
Tối tối, trong căn phòng nhỏ của Czernicka có ngọn đèn thắp sáng
đặt trên bàn, chiếc đồng hồ treo tường đều đặn phát tiếng kêu tích tắc
bên trên chiếc rương lớn, đằng sau tấm màn che cửa là chiếc giường
trải nệm thô sơ. Ở đây im lặng. Ba người đàn bà phụ trách trang điểm
vừa làm việc vừa thiu thiu ngủ hoặc thầm thì to nhỏ trong căn phòng