Ewelina ngồi ở phòng khách đăm chiêu suy nghĩ, hơi buồn và nhớ.
Helka không ở bên cạnh bà, nhưng ở phía sâu bên trong căn nhà, từ
phía phòng quần áo đôi lúc vẫn vang lên giọng nói vui tươi và tiếng
cười rất lớn của cô bé. Lúc đó, cô bé đang chơi đùa vô cùng thích thú.
Czernicka vừa ngồi trên nền phòng gửi quần áo vừa mở những chiếc
hòm đựng đồ du lịch, lôi từ đó ra hàng loạt đồ vật được dành cho nhiều
công dụng khác nhau, còn ba người đàn bà may vá và mụ vợ người thợ
xây Janowa thì vừa đứng xung quanh với dáng vẻ tò mò và ngạc nhiên,
vừa ngắm nghía lần lượt hết cô chủ nhỏ lại đến những thứ đồ đạc sản
phẩm của nền thủ công châu Âu được lôi ra trưng bày. Mọi người đều
nhất loạt khẳng định rằng cô chủ nhỏ đã lớn lên trông thấy. Đúng như
vậy, Helka đã bước vào độ tuổi mà một cô gái mới lớn đạt được cả về
đặc thù lẫn hình dáng cân đối của đôi chân thon thả. Đôi chân dài, nhỏ
nhắn bó sát trong chiếc váy ngắn đến đầu gối tạo cho cô bé dáng người
khá mảnh dẻ. Khuôn mặt cân đối hình trái xoan của cô hơi nhăn lại do
bị ảnh hưởng của chuyến đi dài ngày; đôi vai gầy nhỏ nhắn của cô bé
để hở trông đỏ au. Đứa bé tuyệt vời bắt đầu thay đổi trở thành một
thiếu nữ mảnh mai, với những đường nét của một cô gái trẻ xinh đẹp
trong tương lai.
Vợ người thợ xây được báo trước về ngày trở về của bà chủ và cô
chủ nhỏ qua một người đàn bà may vá mà mụ đã thỉnh cầu, trước tiên
thán phục đứa cháu họ nhỏ bé của mình, sau đó là những món đồ được
lôi ra từ hai chiếc hòm riêng rẽ. Mụ ngồi xuống bên cạnh Helka, người
chỉ cho mụ từng món đồ và giảng giải mọi thứ.
- Đây là chiếc mũ thứ hai... - mụ kêu to - chiếc thứ ba... thứ tư... Ôi!
Chúa ơi! Này Helka, cháu có bao nhiêu cái mũ cả thẩy?
- Dì ơi, cháu có số mũ bằng với số váy. - Helka giải thích - Với mỗi
chiếc váy phải có một cái mũ thích hợp...
- Đây là hòm gì vậy?
- Hòm đựng đồ dùng du lịch...
- Dùng để làm gì hả?