Khi mụ Janowa nói điều đó thì Czernicka đang khom lưng trên chiếc
hòm liền đứng thẳng dậy, không phải nói mà là thốt lên một câu than
vãn rất to:
- Ôi, bà Janowa của tôi ơi! Ai biết trước được nó sẽ là người như thế
nào sau này, sẽ là bà chủ lớn hay nhỏ?
Mụ Janowa không đáp lại, chỉ phá lên cười và nhìn Helka. Cô bé vừa
cười khúc khích vừa nhảy tâng tâng trên đôi chân nhỏ và dài của mình
một cách vui vẻ và nhanh nhẹn như một chú mèo chạy đến bên mụ rồi
nhét những chiếc kẹo vào tất cả các túi áo của mụ.
- Đây là dành cho Marylka, - cô bé hét to - đây là cho Kaska, còn đây
là cho Wicek... còn đây, dì ơi, dành cho chú Jan này...
Đột nhiên, nó giật nảy mình và thoáng buồn.
- Ở đây lạnh quá! - Cô bé mím môi lại buồn rầu nói - ở nước Ý xa
xôi kia đẹp hơn và đáng yêu hơn nhiều... ở đó lúc nào cũng đầy nắng...
thời tiết tốt... những cánh rừng màu da cam xinh đẹp đến nhường ấy...
Cháu cùng bà chủ chẳng thể chịu đựng lâu hơn ở đây được... chắc chắn
sẽ lại đi đến đó, nơi ấm áp như vậy.
Czernicka đã khoác lên người cô bé chiếc áo bành tô nhỏ mềm mại
và ấm áp nhưng Helka xoài người ra khỏi tay chị ta.
- Ái chà!- Cô bé kêu to - Đã quá lâu rồi cháu chưa nhìn thấy bà chủ,
cháu phải đến chỗ bà chủ bây giờ đây! Adieu
Và sau khi đưa bàn tay ra làm động tác hôn mụ Janowa, cô bé nhảy
từng bước, vừa chạy vừa cất tiếng hát rõ to:
- Cháu đi đến chỗ bà chủ... đến chỗ bà chủ quý yêu của cháu... đến
chỗ bà chủ vàng ngọc... đến chỗ người yêu quý nhất đời của cháu...
- Ôi nó yêu quý ân nhân của mình như vậy đấy! - Mụ Janowa quay
lại nói với Czernicka.
Buổi tối hôm ấy, bà Ewelina cuộn tròn trong chiếc áo len cao cổ màu
trắng ngồi buồn rầu và đầy tâm trạng nhớ nhung trước phòng bếp.
Helka nằm trên chiếc giường nhỏ chạm trổ của mình, lọt nửa người