- Bà chủ đã làm cho cô chủ nhỏ quen với tính cách quá nhân từ của
mình rồi...
- Đúng như vậy đấy. Tôi đã chiều chuộng nó quá. Nhưng không nên
chiều chuộng một cô gái đã lớn giống như khi nó còn nhỏ xíu, mảnh
khảnh... đáng yêu như trước...
- Khó mà chiều theo cô chủ nhỏ... Hôm nay cô chủ rất giận tôi chỉ vì
khi chải đầu cho cô tôi đã hơi mạnh tay kéo tóc cô...
- Thật thế ư? Nó dám giận cô ư? Tôi nhớ là từ ngày trước nó đã khóc
và nằm lăn trên ghế khi cô chải đầu cho nó, nhưng khi nó còn bé thì
chuyện đó chỉ gây cười và làm cho nó đáng yêu hơn... Còn giờ đây điều
đó trở nên không thể chịu đựng nổi... Tôi mong rằng mình đã lầm,
nhưng có lẽ là nó sẽ là đứa hay thù oán...
- Bà chủ làm cho cô chủ quen với tính cách quá nhân từ của mình
rồi.-Czernicka nhắc lại.
Cả hai đều im lặng. Việc chải tóc để chuẩn bị đi ngủ sắp kết thúc.
Với khuôn mặt cúi xuống sát đầu bà chủ của mình, trên đó cô đội chiếc
mũ ngủ nhẹ, Czernicka bằng giọng nói thật nhỏ nhẹ và đầy do dự hỏi
thêm:
- Có lẽ bà chủ trong những ngày tới sắp có khách...
- Khách nào thế? Ai vậy nhỉ, Czernisia của tôi ơi? Ai vậy?
- Có lẽ ông ấy sẽ đến, cái ông mà bà chủ đã đến nghe hòa nhạc hôm
ở Florence và vài buổi tối sau đó, ông ấy đã chơi nhạc ở nhà bà chủ...
Làn mây hồng chợt ửng cháy trên khuôn mặt bà Ewelina. Chuyến đi
dài ngày và giờ khắc muộn màng của đêm đã làm cho khuôn mặt đó
trông giống như đóa hoa tàn héo.
- Czernisia ơi, đúng là ông ấy chơi đàn tuyệt vời phải không? Đấy
đúng là một nghệ sĩ thực thụ và thiên tài!
Bà sôi nổi hẳn lên, giọng nói trở nên khỏe mạnh hơn, đôi mắt tàn tạ
trước đây bỗng tỏa sáng lấp lánh.
- Và ông ta mới đẹp làm sao! - Czernicka thầm thì.