- Đúng không? Ôi, những người đàn ông Ý! Nếu như ai đó trong họ
đẹp thì đúng là đẹp tuyệt vời, giống như trong mơ...
Bằng bước đi đầy mơ mộng, bà đã vượt qua quãng đường từ phòng
bếp đến giường ngủ và khi đã cởi quần áo ngoài để Czernicka đắp tấm
chăn bông có những đường hoa văn đẹp vẽ trên đó, bằng giọng đầy mơ
mộng bà nói:
- Czernisia của tôi ơi! Cô làm ơn trông nom giúp để mọi thứ trong
nhà diễn ra thật tốt đẹp và giữ gìn thật ngăn nắp... Phòng khách phải
bóng lộn... làm mọi thứ tốt nhất vào nhé... Cô có con mắt thẩm mĩ tinh
tế và vốn là người khéo léo... Có thể, biết đâu đấy... ai đó sẽ đến chỗ
chúng ta...
Nhiều buổi tối sau đó, trong lúc nấu ăn, giữa bà Ewelina và
Czernicka đã diễn ra những cuộc nói chuyện ngắn và ngắt quãng.
- Czernisia ơi, cô có để ý thấy là Helka ngày càng trở nên xấu xí hay
không?
- Tôi có cảm tưởng là cô chủ không còn là cô gái có hình dáng đẹp
như trước đây nữa...
- Nó trở nên hoàn toàn mất cân đối... Tôi không hiểu từ đâu nó có
đôi chân dài ngoẵng ra như thế... cằm nó cũng nhọn ra một cách lạ
lùng...
- Nhưng cô chủ luôn luôn là một cô gái rất đẹp...
- Nó sẽ không đẹp như mấy năm trước chúng ta trông chờ... Chúa
của tôi ơi! Thời gian trôi nhanh thật, nó cứ trôi đi, trôi đi và mang theo
mọi hi vọng của chúng ta dâng lên cao...
Tuy nhiên, ngày hôm sau, khuôn mặt của bà chợt sáng lên niềm hi
vọng đẹp tuyệt vời. Trong phòng bếp, bà đọc bức thư nhỏ từ nước Ý
gửi đến đang tỏa mùi thơm dịu.
- Czernisia của tôi ơi! Chúng ta sẽ có khách...
- Ơn Chúa! Bà chủ sẽ vui hơn. Từ hôm ở nước ngoài về đến nay, bà
chủ lúc nào cũng buồn bã thế nào ấy...