- Ôi! Czernisia của tôi, làm sao mà tôi vui vẻ được cơ chứ! Thế giới
này thật buồn thảm! Đặc biệt là những tâm hồn hướng tới lí tưởng cao
đẹp, hướng tới sự tuyệt mĩ, những tâm hồn ấy vĩnh viễn phải chịu nỗi
thất vọng...
Sau giây lát im lặng, bà nói:
- Helka là một ví dụ... Trước đây nó là một đứa trẻ tuyệt vời, đáng
yêu, vui nhộn biết bao... còn giờ đây...
- Từ hôm ở nước ngoài trở về, cô chủ lúc nào cũng nhăn nhó... hay là
vì buồn bã...
- Đâu ra mà buồn! Có gì mà nó phải buồn? Nó tỏ vẻ không bằng
lòng với tôi vì tôi không quan tâm đến nó thường xuyên giống như
trước đây... Chúa ơi! Có phải suốt đời tôi không được quan tâm đến cái
gì khác ngoài đứa bé này hay không...
- Bà chủ làm cho cô chủ quen với tính cách quá nhân từ của mình
rồi. -Czernicka lại nhắc lại câu nói của mình.
Thực tế Helka buồn, nhưng cô bé cũng tỏ ra vô cùng giận dỗi. Được
chiều chuộng và từ lâu, thần kinh của cô bé chỉ quen nhận được những
biểu hiện ngọt ngào, giờ đây bị làm lạc điệu do ảnh hưởng của nỗi đau
mà nguyên nhân và thực chất của nó cô không hiểu nổi một cách rõ
ràng, song chính nó đã làm cho cô bé thường xuyên phải bật khóc hoặc
tức giận. Giờ đây, khi chải đầu hoặc mặc quần áo cô hét toáng lên,
giậm chân đành đạch, nắm chặt bàn tay lại, chỉ thiếu điều còn chưa
đấm Czernicka thôi. Khi bà Ewelina im lặng hoặc bằng giọng nói dấm
dẳng trả lời lại những lời nói líu lo của cô bé hay khi bà đóng cửa
phòng ngủ của mình không cho cô vào, cô bé chỉ ngồi ở góc phòng
khách trên chiếc bàn nhỏ và co rúm lại, với bộ mặt méo xệch, nói với
chính mình những lời giận hờn, nước mắt giàn giụa. Sau đó, cặp mắt
đẫm nước và mọng đỏ của cô đã khiến bà Ewelina đi đến nhận xét cuối
cùng là Helka đúng là một đứa con gái không ra gì và rõ ràng đang trở
nên xấu xí. Đôi khi, cô bé chợt nghĩ hay là làm một cái gì đó chọc tức
người bảo trợ dửng dưng của mình; biết đâu đấy, bằng cách ấy cô sẽ