trong tấm chăn bông có lớp vỏ may bằng vải phin nõn với những hình
thêu bên trên đã ngủ ngon giấc. Trong phòng bếp, hai ngọn nến cháy
lung linh trên đế cắm nến cao. Phía sau ghế bành của bà Ewelina,
Czernicka vừa đứng chải tóc vừa cuộn những lọn tóc còn khá dài của
bà chủ lại để bà chuẩn bị đi ngủ. Sau giây phút im lặng, bà Ewelina lên
tiếng:
- Cô biết không, Czernisia, tôi đang có nỗi lo...
- Nỗi lo gì thế ạ? - Bằng giọng đầy lo lắng, cô hầu hỏi.
Sau giây lát do dự, bà Ewelina đáp bằng giọng yếu ớt:
- Nỗi lo với Helka!
Sau đó, cả hai người im lặng khá lâu. Czernicka từ từ đưa lược chải
trên mái tóc đen mềm như tơ. Khuôn mặt cô phản chiếu trên tấm gương
phòng bếp đượm vẻ nghĩ ngợi. Sau đó giây lát, cô lên tiếng:
- Cô chủ nhỏ... đang lớn.
- Đang lớn rồi, Czernisia của tôi ạ... Và phải nghĩ đến chuyện học
hành của nó. Bằng mọi giá, tôi sẽ không đưa về nhà một cô gia sư nào,
bởi tôi không thể chịu đựng được khi có người ngoài ở trong nhà... Tôi
không hiểu mình sẽ phải làm gì đây.
Czernicka lại im lặng giây lát. Sau đó, cô thở dài nói:
- Thật đáng tiếc là cô chủ không còn là đứa trẻ giống như khi đến
đây với chúng ta.
Bà Ewelina cũng thở dài.
- Đúng như vậy, Czernisia của tôi ạ, chỉ có những đứa trẻ nhỏ như
vậy mới thực sự đáng yêu và tạo ra niềm khoái lạc vô bờ bến. Helka đã
hết cái tuổi trẻ con đáng yêu nhất. Phải dạy học cho nó, phải quở mắng
nó...
- Tôi để ý thấy rằng gần đây bà chủ buộc phải thường xuyên la mắng
cô chủ nhỏ...
- Dĩ nhiên rồi. Tính cách của nó đã thay đổi khá nhiều. Nó trở nên
đỏng đảnh... nó hờn dỗi với tôi vì những việc không đâu...