- Còn làm gì nữa ư? Dì có thấy không, ở đây có các ngăn khác nhau,
trong đó đựng mọi thứ cần để rửa ráy, chải đầu và mặc quần áo... Đây
là lược, xà phòng, bàn chải, kim găm, nước hoa...
- Jesus, Maria! Và mọi thứ này đều là của cháu cả ư?
- Của cháu mọi thứ! Bà chủ cũng có hòm vật dụng giống như thế này
nhưng to hơn, còn cháu hòm nhỏ hơn...
Trong lúc đó, Czernicka lôi ra từ trong hòm những con búp bê to nhỏ
khác nhau, cũng như các đồ chơi muôn hình vạn trạng dành cho trẻ
con. Ở đó có những con chim tuyệt đẹp, giống như sống thật, các con
vật đặc biệt, các đồ gia dụng bằng bạc và mạ vàng lóng lánh... Mụ
Janowa há hốc mồm, đồng thời đôi mắt mụ dâng đầy nỗi buồn.
- Chúa ơi! - Mụ vừa nín thở vừa thì thầm - Giá mà những đứa trẻ nhà
mình được nhìn ngắm những thứ này...
Helka ngước nhìn lên mụ trong giây lát, nghĩ ngợi gì đó, sau đó hồ
hởi lao tới những món đồ chơi và quần áo của mình, và với lòng nhiệt
tình thực sự, cô bé mang một số món đồ đó tặng cho mụ Janowa.
- Dì ơi, dì hãy cầm về cho Marylka con cú này, còn con cá này cho
Kaska..., cho Wicek có lẽ cái kèn harmonica này... chỉ cần chạm môi
vào nó là nó sẽ kêu lên rất hay... Dì hãy cầm lấy, cầm lấy đi! Bà chủ sẽ
không giận đâu, bà chủ tốt lắm và bà rất yêu cháu... Dì hãy mang cả cái
khăn màu hồng này về cho Marylka, còn cái khăn màu da trời này cho
Kaska... cháu có nhiều khăn như vậy lắm... nhiều lắm...
Mụ Janowa với đôi mắt đầy nước mắt muốn ôm chầm đứa cháu họ
vào đôi vai to lớn của mình, nhưng sợ làm nhàu quần áo đã là phẳng
phiu và cầu kì của nó, chỉ đưa bàn tay béo mập của mình ra vuốt ve
khuôn mặt mịn màng của đứa bé. Những món quà ấy mụ cương quyết
không nhận, mụ vừa nhỏm người lên khỏi mặt đất vừa nói:
- Cháu là đứa trẻ tốt! Mặc dù sẽ lớn lên thành bà chủ lớn, nhưng
cháu không khinh rẻ những người họ hàng nghèo khổ của mình đã từng
ôm ấp cháu trong lòng...