bên cạnh; phía sâu trong căn nhà, từ phòng khách vang lên tiếng đàn
dương cầm trầm bổng. Thỉnh thoảng vang lên tiếng phát âm oang oang
của bà Ewelina những âm f, g, h...; thỉnh thoảng, giữa tiếng cười rúc
rích trẻ thơ phát ra những nốt nhạc cao hoặc nghe được tiếng hát nho
nhỏ của đứa trẻ từ xa vẳng đến:
La rose blanche s’effeuilla,
La la la la la la la...
Trên nền ánh sáng đầy ắp của ngọn đèn, bóng người hầu gái cao lêu
đêu, mảnh mai, lọt thỏm trong bộ váy áo bó sát người, với chiếc lược
vểnh cao phía sau gáy hằn lên rõ rệt những đường nét đen thẫm và
nhọn hoắt. Dưới chân cô, trên tấm thảm chùi chân mềm mại và khá
đẹp, con Elf nằm trong tư thế vo tròn buồn bã. Vai cô nhô ra héo hon,
tay áo cắt ngắn, đôi tay gầy xương xẩu co lại và di chuyển nhẹ nhàng
bên cạnh tấm vải phủ đến đầu gối. Cô đang chăm chú ngồi may, nhưng
mỗi lần tiếng hát từ phòng học nhạc vang đến tai cô là một lần mắt cô
tối sầm lại nhìn xuống con chó nhỏ nằm dưới chân mình. Cô lấy ngón
chân chạm nhẹ vào nó và với giọng cười đặc trưng của mình, cô lên
tiếng:
- Mày nghe thấy không? Mày nhớ không? Chính mày cũng có lúc đã
có mặt ở đó đấy!
Sau đó không lâu, nguyện vọng của bà Ewelina đã được thực hiện;
công việc làm ăn cho phép bà ra nước ngoài vài tháng, bà đã mang
Helka của mình theo sang Ý. Helka xin được mang theo mình con chó
Elf. Czernicka cũng được đi theo.
•••
Vài tháng trôi qua, vào một ngày hè đẹp trời, lâu đài của bà Ewelina,
sau một thời gian vắng chủ héo mòn, bây giờ lại nhộn nhịp trở lại.
Trong vườn cây, những đóa cúc và cẩm chướng nở hoa rực rỡ. Phòng
khách sáng bừng lên với những tấm gương và tấm khăn trải bàn đỏ tía,
trong phòng ăn vang lên tiếng kêu nhỏ nhẹ của cốc tách và đồ sứ. Bà