chuyển, cách ngồi và ăn uống, cách trang hoàng búp bê cho đẹp mắt,
cách chọn màu sắc cho đúng gu, cách nằm ngủ ở tư thế đẹp mắt, cách
đan chéo đôi bàn tay và ngước cặp mắt nhìn lên trên khi cầu kinh. Tất
cả các bài học đó được giảng giải và hấp thụ trong sự hài hòa và tình
cảm gần gụi tương đồng đầy mãn nguyện. Giữa các trò chơi và những
câu nói vui nhộn, đứa trẻ được đào tạo rất nhanh chóng và vui vẻ. Sau
một năm sống trong nhà người bảo trợ của mình, Helka đã nói líu lo
một cách trôi chảy tiếng Pháp, đã học thuộc lòng rất nhiều bài kinh và
đoạn thơ bằng tiếng Pháp. Và khi cô bé đi đứng, chạy nhảy hay ăn
uống, Czernicka vừa nhìn ngắm bé với vẻ khâm phục vừa nói với bà
chủ của mình:
- Các động tác mới đẹp làm sao! Duyên dáng làm sao! Thật tình có
thể nghĩ rằng cô chủ nhỏ được sinh ra ở trong lâu đài...
- Đúng là Chúa đã ban cho con bé điều đó, Czernisia thân yêu ạ. - Bà
Ewelina đáp.
Điều mà bà Ewelina mê say nhất ở đứa bé này đó là giác quan đặc
biệt về cái đẹp, thứ mà mỗi ngày lại thể hiện thêm rõ rệt trong con bé.
Rõ ràng là Helka đã có được tình yêu vô bờ bến đối với những vật thể
tao nhã, thanh lịch và cái đẹp. Bất cứ một sự không hài hòa nào dù là
nhỏ nhất trong việc sắp xếp sắc màu cô bé cũng lập tức nhận ra, bất cứ
một lớp bụi mỏng nào trên nền nhà cũng làm cho cô bé ghê tởm. Cô bé
đã đánh giá được mức độ xấu đẹp của mỗi đồ vật. Khi mệt mỏi và
muốn nghỉ ngơi, cô biết tự chọn cho mình hoặc chỉ cho chủ nhà món đồ
thích hợp nhất. Vài lần bé đã nhỏ những giọt nước mắt đắng cay khóc
khi người ta mang đến cho bé đôi giày không đẹp như bé mơ ước. Bà
Ewelina vô cùng hài lòng quan sát sự phát triển nhanh chóng thị hiếu
về cái đẹp ở đứa bé.
- Czernisia của tôi ơi! - Bà nói-Cô bé có ham muốn đối với tất cả
những cái đẹp như thế nào, sự tế nhị tự nhiên và sự nhạy cảm khi có bất
cứ va chạm nào với thế giới bên ngoài ở cô bé ra làm sao! Chúa ơi! Giá
như có thể mang con bé sang Ý thì hay biết mấy! Bằng cách nào để đứa
bé này được hạnh phúc dưới bầu trời tuyệt vời của nước Ý, trong khí