mụ Janowa thốt ra thì những giọt nước mắt nhân ái và thương cảm đã
dâng đầy tròng mắt bà. Bà thèm khát đứa bé đó, thèm khát nó cho riêng
mình bằng sự nhiệt tình và sức mạnh của tâm hồn cuồng nhiệt như núi
lửa và cô đơn như con thuyền lạc lõng trên biển cả đầy giông tố...
Bây giờ thì đối tượng của sự thèm khát ấy đã hiện ra ngay dưới mái
nhà bà. Người ta trao nó cho bà vĩnh viễn và quả thật chẳng gặp phải
khó khăn nào! Giờ đây, khi yêu thương đứa bé đó, bà sẽ vỗ về được cả
con tim sầu não của mình, còn khi bao bọc nó bằng đôi cánh của tình
mẫu tử, bà sẽ làm thỏa mãn cả lương tâm mình, cái vẫn thường ra lệnh
cho bà làm điều tốt!... Nhưng giờ nó đang ở đâu nhỉ, đứa trẻ tuyệt vời
kia? Đang ở đâu thiên thần an ủi và làm dịu nỗi đau mà Thượng đế đã
phái xuống cho bà? Tại sao cho đến bây giờ Czernisia vẫn không dẫn
nó đến cho bà? Ôi đứa bé khốn khổ! Chắc hẳn vẫn còn chưa mặc xong
quần áo! Nhưng vì nó đã được tắm rửa sạch sẽ, thế thì chắc mình phải
đi đến phòng Czernicka ôm nó vào lòng, hôn nó, ấp ủ nó vào trái tim
mình...
Bà bật dậy khỏi đi văng, chạy qua phòng khách và đến giữa đường
thì dừng lại, hai tay đặt chéo trước ngực. Ở cửa phòng đối diện đã thấy
Czernicka dẫn Helka xuất hiện, nhưng sao mà nó thay đổi đến như vậy
cơ chứ! Sao lại có sự biến dạng đến như vậy! Một con bướm trắng nhợt
nhạt với đôi cánh cụp đã biến thành con chim ruồi tuyệt đẹp. Những dải
trang điểm màu hồng trông giống như những chiếc lông vũ hoặc đôi
cánh nhỏ vẫy vùng trong tấm váy xanh da trời. Qua những sợi tơ của
tấm ren hiện rõ đôi chân nhỏ tròn trịa được bó sát với đôi tất dài mặc
bên trong mỏng dính như mạng nhện, hai bàn chân lọt thỏm trong đôi
giày nhỏ xinh màu da trời; mái tóc sáng chói uốn quăn thơm phức được
một dải băng dùng để quấn tóc làm bằng đồi mồi giữ ngăn nắp. Trang
phục đó khiến bà thích thú và lo sợ, mùi thơm tỏa ra từ mái tóc con bé
và từ tấm ren làm bà say sưa. Helka đứng ở bậc thềm phòng khách với
đôi môi lại méo xệch như sắp khóc, với đôi vai gầy bạnh ra, cứng đơ do
lo sợ chiếc váy bị nhàu, với đôi mắt e thẹn và long lanh đẫm nước, lúc
thì cụp xuống nhìn đôi giày tuyệt diệu, lúc lại ngẩng lên nhìn thẳng vào