chào đời, vì vậy cậu phải nhường chỗ cho em, còn bản thân cậu, với tư
cách một người đã lớn, chuyển sang nằm ở chiếc ghế dài.
Một năm liền, cậu đưa nôi cho em, còn suốt năm tiếp sau đó - cậu
ngắm nghía thế gian. Một lần cậu lao xuống sông, lần thứ hai bị một
trận đòn từ người đánh xe đi ngang qua vì suýt nữa thì lũ ngựa đã giẫm
lên cậu, còn lần thứ ba, cậu bị lũ chó cắn đến nỗi suốt hai tuần sau đó,
cậu phải nằm cạnh bếp lò. Vậy là cậu đã từng trải khá nhiều. Vì vậy,
đến năm lên bốn tuổi, cậu được người bố tặng cho chiếc áo ghi lê dài
phủ gối của mình với chiếc cúc bằng đồng thau, còn người mẹ - lệnh
cho cậu phải bế đứa em gái.
Khi lên năm tuổi, cậu đã phải đi chăn lợn cho người ta. Nhưng Antek
không quan tâm nhiều đến chúng. Cậu thích nhìn sang bên kia sông
Wisla hơn, nơi phía sau dãy đồi đá vôi thỉnh thoảng lại xuất hiện cái gì
đó cao và đen. Cái đó luồn ra từ bên trái cứ như từ dưới đất chui lên, đi
lên phía trên cao và đổ xuống bên phải. Cái đầu tiên vừa đi qua, ngay
sau đó cái thứ hai đi tới và đến cái thứ ba, đều đen và cao như thế cả.
Lũ lợn theo thói quen vẫn lẩn vào các luống khoai tây. Bà mẹ, sau
khi phát hiện ra điều đó đã quấn chiếc áo ghi lê dài quá đầu gối của
Antek lại khiến cho cậu bé gần như không thể thở nổi. Nhưng cậu
không có trong tim tính hung hăng, do bản chất cậu là đứa bé tốt. Sau
khi hét to và giằng chiếc áo ghi lê ra, cậu hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Cái gì đen như thế đi ở bên kia sông Wisla hở mẹ?
Người mẹ nhìn theo hướng tay chỉ của Antek, lấy một tay che mắt
rồi đáp:
- Ở đằng kia, phía sau sông Wisla hử? Có gì đâu, mày không nhìn
thấy à, đó là cái cối xay gió đang chạy. Lần sau thì hãy trông nom lũ
lợn cẩn thận, không thì tao sẽ cho mày ăn roi gai đấy.
- A ha, cối xay gió! Mẹ ơi, thế nó là cái gì vậy?
- Ôi, mày thật là ngu ngốc. - Người mẹ đáp và vội đi làm việc của
mình. Đâu có thời gian và trí óc để giảng giải về những cái cối xay gió
cơ chứ!...