Niềm sung sướng mới lớn làm sao! Bây giờ, Antek chỉ còn thiếu có
cô vợ, để có thể đánh và cậu đã trở thành một người thợ xay thứ thiệt!
Đến năm lên mười, cậu đã làm hỏng bốn con dao to bản, nhưng bằng
những con dao đó, cậu cũng đã làm ra những đồ vật kì lạ. Cậu làm các
cối xay gió, các hàng rào, cây thang, giếng nước, thậm chí cả những
ngôi nhà nguyên vẹn. Đến nỗi mọi người đều cân nhắc và nói với mẹ
cậu bé, rằng Antek sẽ trở thành một người thợ cả hoặc kẻ nhặt giẻ rách
tầm cỡ.
Trong thời gian đó, cậu lại có thêm một đứa em trai nữa là Wojtek,
cô em gái đã lớn, còn người bố bị một cây gỗ đè chết ở trong rừng.
Ở nhà với Rozalia thật quá thoải mái. Mùa đông, cô bé lau chùi
phòng ở, mang nước về, thậm chí còn biết nấu xúp lúa mạch. Mùa hè,
người ta phái cô bé đi cùng Antek ra chăn bò, bởi cậu bé bận bịu với
việc đẽo bào, không bao giờ chăm sóc chúng. Còn cái gì mà người ta
không đánh đập, không van nài, không khóc lóc vì cậu! Cậu bé kêu
gào, hứa hẹn, thậm chí khóc lóc với mẹ, nhưng cậu vẫn làm việc của
cậu, còn lũ bò vẫn phá phách gây thiệt hại.
Chỉ đến khi cô em gái cùng với cậu chăn dắt thì tình hình mới tốt
lên: cậu bé bào đẽo các cây gậy, còn cô bé chăm nom đàn bò.
Nhiều lần thấy rằng con bé mặc dù nhỏ hơn nhưng có trí khôn và
nhiệt tình hơn Antek, bà mẹ chỉ còn biết đau lòng phẩy tay và than vãn
với người bạn già Andrzej:
- Tôi biết làm cái gì với thằng Antek lạ đời này, thật là bất hạnh! Ở
nhà nó chẳng làm gì, đàn bò cũng không chăm nom, chỉ cắt gọt những
cái gậy, cứ như trong đó có cái gì ẩn náu ấy. Ông Andrzej của tôi ơi,
thằng bé này lớn lên sẽ không thành ông chủ, thậm chí cũng chẳng ra
người làm công, chỉ làm trò cười cho mọi người và phỉ báng Chúa!...
Ông Andrzej, kẻ thời trai trẻ đã từng làm nghề vận chuyển bè mảng
trên sông và nhìn thấy nhiều điều trên thế giới, liền lên tiếng động viên
bà góa phụ buồn phiền như thế này: