Nhưng cái cối xay gió không để cậu bé được yên. Antek nhìn thấy nó
mỗi ngày. Cậu bé nhìn thấy nó cả trong mơ vào ban đêm. Vì vậy, trong
người cậu bé nổi lên một sự tò mò kinh khủng, khiến cho một ngày nọ
cậu lẩn lên phà, phương tiện đưa người sang bên kia sông, và bơi sang
bên kia sông Wisla.
Cậu bé bơi qua sông, leo lên núi đá vôi, đúng vào địa điểm có biển
thông báo không nên đi qua, và cậu đã nhìn thấy cái cối xay gió. Cậu
có cảm giác ngôi nhà ấy giống như cái gác chuông, chỉ có điều ở bên
trong có vẻ dày hơn, còn ở chỗ mà gác chuông có ô cửa sổ, thì ở đây có
bốn cánh rất lớn đặt theo hình chữ thập. Lúc đầu cậu không hiểu gì cả -
đó là cái gì và để làm gì? Nhưng những người chăn gia súc đã giảng
giải cho cậu hiểu, vì vậy cậu đã biết mọi thứ. Trước hết, cậu biết về
chuyện gió thổi vào cánh quạt và xoay tròn chúng giống như những
chiếc lá. Sau đó, cậu biết trên cối xay gió người ta xay lúa mì thành bột,
và cuối cùng biết về chuyện bên cạnh cối xay gió người thợ xay ngồi,
người đó thường đánh vợ, và là người thông minh đến mức biết bằng
cách nào nhử được lũ chuột ra khỏi kho chứa lúa mì.
Sau khi được biết bài học tổng quan như vậy, Antek quay về nhà
bằng chính con đường lúc trước. Những người vận tải đã nện cho cậu
mấy cái vào đầu vì việc làm hăng máu của cậu, cả bà mẹ cũng nện vào
chiếc áo ghi lê của cậu, nhưng điều đó chẳng là cái gì: Antek tỏ ra hài
lòng, vì đã thỏa mãn tính tò mò. Vì vậy, mặc dù đặt mình nằm ngủ
trong lúc bụng đói, suốt cả đêm cậu mơ tưởng về cái cối xay gió, cái
dùng để xay lúa mì, lúc thì mơ tưởng về người thợ xay, kẻ thường đánh
vợ và biết nhử chuột ra khỏi kho.
Sự cố nhỏ này đã có ảnh hưởng quyết định đến cả cuộc sống của cậu
bé. Kể từ lúc đó - từ khi mặt trời
mọc đến lúc hoàng hôn - cậu luôn bào các que củi trong tay và xếp
thành hình chữ thập. Sau đó cậu bào các cây cột, thử đẽo, cắt gọt, sắp
đặt cho đến khi làm được một chiếc cối xay gió nhỏ, quay được trong
gió giống như cái cối xay ở bên kia sông Wisla.