- Nó sẽ không trở thành ông chủ cho bà đâu, chỉ uổng công thôi, vì
thậm chí nó không có một chút trí khôn nào đối với việc đó. Vì vậy,
trước tiên phải cho nó đến trường học, sau đó cho nó đi học làm thợ.
Nó sẽ học được từ trong sách, nó sẽ học nghề thủ công và nếu như
không trở thành miếng giẻ rách thì sẽ sống được.
Đáp lại điều đó, bà quả phụ vẫn vừa nói vừa phẩy tay:
- Ôi, ông bạn già, ông nói cái gì thế! Làm nghề thủ công không phải
là điều đáng xấu hổ đối với một chủ đất ư và bất kì ai đặt hàng cũng
phải làm cho họ à?
Ông Andrzej phả khói từ chiếc tẩu gỗ ra ngoài và nói:
- Đúng là có xấu hổ thật, song không còn cách nào khác đâu.
Sau đó, hướng tới Antek đang ngồi trên nền nhà bên cạnh chiếc ghế
dài, ông lên tiếng hỏi:
- Nào nói đi, thằng ranh con, mày muốn trở thành người nào? Chủ
đất hay thợ thủ công?
Antek liền đáp:
- Cháu sẽ đóng cối xay gió để xay bột mì.
Và cậu luôn trả lời như vậy, mặc dù người ta lắc đầu trước cậu, đôi
khi họ còn dùng chổi đánh.
Năm cậu lên mười tuổi, một lần cô em gái tám tuổi, Rozalia, bị ốm
nặng. Buổi tối con bé lên giường nằm, sáng hôm sau khó khăn lắm mới
đánh thức được nó. Thân thể con bé nóng ran, mắt hoa lên và nói năng
lộn xộn.
Bà mẹ lúc đầu nghĩ rằng cô gái trốn việc; vì vậy đã cho nó vài cái
hích bằng khuỷu tay. Nhưng khi điều đó không giúp được gì, bà đã lau
người nó bằng dấm nóng, hôm sau cho nó uống rượu vodka pha với
ngải hương. Tất cả đều vô ích, thậm chí còn tồi tệ hơn, bởi sau khi
uống rượu, cô bé bị những vệt tím bầm mọc khắp người. Sau khi tìm
kiếm tất cả mớ quần áo ở trong hòm và trong phòng, bà quả phụ lấy ra
được sáu đồng xu, liền gọi bà Grzegorzowa, một thầy lang nổi tiếng
đến cứu giúp.