Nhưng nó chỉ nhận lại được điều duy nhất là cái củng vào đầu, để
khỏi làm cản trở việc đếm thời gian. Một phút trôi qua, người ta đưa
tấm ván ra ngoài.
Bên trong bếp lò là một cái xác với lớp da đỏ lòm, đôi chỗ rỉ nước
nằm cong queo.
- Ôi Jesus! - Người mẹ kêu lên sau khi nhìn thấy cô gái không ra
hình dáng một con người.
Và nỗi đau đớn vì đứa bé đã chiếm lĩnh bà, khiến cho bà chỉ còn có
thể giúp đỡ bà thầy lang khênh xác đặt lên trường kỉ. Sau đó, bà quỳ
giữa phòng và vừa đập đầu vào nền đất vừa kêu gào:
- Ôi! Grzegorzowa!... Bà làm trò gì thế này!...
Bà thầy lang buồn rầu.
- Ê!... Tốt hơn hết là bà nên im lặng lại. Bà nghĩ rằng con bé bị bỏng
mà đỏ lên như thế này sao? Đó là do bệnh của nó phát ra, chỉ có điều là
phát ra hơi nhanh, vì vậy nó làm con bé khốn khổ chết. Tất cả mọi
chuyện đều là theo ý Chúa.
Trong làng không ai biết về nguyên nhân cái chết của Rozalia. Cô bé
chết - biết làm thế nào được. Rõ ràng là chuyện đó đã được định sẵn
như vậy. Tuy vậy, cho dù mỗi năm ở trong làng có một đứa bé bị chết
thì vẫn còn đầy rẫy bọn trẻ con đấy thôi!
Ngày thứ ba, người ta đặt Rozalia lên một chiếc quan tài mới đóng
có cây thập tự đen ở bên trên, quan tài đặt trong chuồng phân và dùng
mấy con bò chuyên chở ra sau làng, đến nơi mà bên trên những nấm
mộ đã lún xuống có những cây thập tự mục nát và những cây bạch
dương vỏ trắng đứng trông nom. Trên con đường gập ghềnh, cỗ quan
tài bị lật nghiêng sang một bên, còn Antek vừa giữ vạt váy mẹ vừa đi
sau cỗ xe và nghĩ:
“Ở đó Rozalia chắc chắn phải khổ sở lắm, khi cứ phải xoay người và
lật sang một bên như vậy!...”
Sau đó - cha xứ vẩy nước thánh vào quan tài, bốn người phu hạ dây
đưa nó xuống mồ, người ta lấp đất lên - và tất cả chỉ có như vậy.