- Làm sao mà tôi biết là nó biết cái gì cơ chứ? Tôi là đàn bà, tôi
không hiểu gì chuyện đó cả. Còn cái gì nó học được, cái thằng Antek
của tôi ấy, thì tôi biết là nó đã học chăn bò, kiếm củi, kéo nước từ giếng
lên và có lẽ chẳng biết gì hơn nữa.
Bằng cách ấy, người ta đưa thằng bé vào trường học. Vì người mẹ
tiếc số tiền bốn mươi xu bỏ ra, nên để được yên lòng, bà tập họp mấy
người láng giềng trước nhà và hỏi ý kiến họ xem liệu việc đưa Antek
đến trường là đúng hay sai và số tiền bỏ ra như vậy có đáng không.
- Ôi dào!... - Một trong số chủ đất nói - Hình như xã có trả tiền cho
giáo viên, vì vậy nếu cứng ra thì bà không cần phải cho ông ta cái gì.
Nhưng ông ta luôn nhớ những người không đóng riêng tiền cho mình
và sẽ dạy tồi hơn.
- Thế ông ta có phải loại giáo sư giỏi không?
- Cũng không đến nỗi!... Ông ta, nếu như nói chuyện với ông ấy thì
thấy ông có hơi đần độn, song biết cách dạy- như cần thiết. Thằng bé
con tôi đã học ông ta được ba năm và đã biết toàn bộ vần chữ cái - từ
trên xuống dưới và từ dưới lên trên.
- Ôi dào! Vần chữ cái là cái quái gì! - Người chủ đất thứ hai lên
tiếng.
- Thực ra cũng quan trọng chứ. - Người đầu nói - Có lẽ các người
không nghe thấy là nhiều lần ông xã trưởng từng nói: “Giá như tôi biết
vần chữ cái thì từ cái xã như thế này, tôi có thể kiếm được hơn một
nghìn rúp, bằng số tiền của một ông thư kí!”
Vài ngày sau đó, lần đầu tiên Antek đến trường. Cậu bé cảm thấy
phòng học cũng đàng hoàng gần bằng căn phòng trong quán ăn, nơi có
người chủ quán rượu đứng, bên trong đặt các hàng ghế dài, chiếc nọ nối
chiếc kia như ở trong nhà thờ. Chỉ có điều lò sưởi bị nứt và cửa ra vào
không đóng kín lại được, vì vậy có hơi lạnh. Bọn trẻ con có bộ mặt đỏ
au và hai tay thụt vào trong ống tay áo, thầy giáo mặc áo lông trên
người và đội mũ lông cừu trên đầu. Dọc theo các góc của trường học,