Đồi cây rì rào và những sườn dốc với các bụi cây nhỏ mọc um tùm
vẫn ở lại nơi mà nó đã có mặt. Những người chăn gia súc giống như
trước đây vẫn thổi sáo ở dưới thung lũng và cuộc sống vẫn trôi theo
trình tự của mình, mặc dù ở trong làng thiếu đi một cô gái.
Một tuần liền, người ta nói về cô bé, rồi người ta quên cô và bỏ qua
ngôi mộ mới, trên đó chỉ còn có gió vuốt ve và những con châu chấu
cất tiếng lao xao.
Còn sau đó, tuyết rơi và thậm chí lũ châu chấu cũng sợ không dám
đến.
Mùa đông, những đứa con chủ đất đến trường học. Về phía Antek, vì
bà mẹ thấy cậu không giúp được gì trong công việc ở đồng ruộng,
ngược lại chỉ cản trở, do vậy nghe lời khuyên của ông bạn Andrzej, bà
quyết định cho thằng bé đi học.
- Liệu trong trường người ta có dạy con đóng cối xay gió hay không?
- Antek hỏi.
- Ôi chao! Thậm chí họ còn dạy mày viết văn bản, chỉ cần mày
muốn.
Lúc đó, bà quả phụ lấy ra bốn mươi xu cho vào một túi vải, nắm tay
thằng bé và sợ hãi đi đến chỗ ông giáo. Bước vào phòng, bà gặp ông ta
đang vá chiếc áo lông cũ. Bà cúi xuống chân ông, trao số tiền mang đến
và nói:
- Tôi cúi đầu trước ngài giáo sư và tha thiết đề nghị ngài quyền quý
nhận thằng ranh con này vào học, và xin ngài đừng tiếc tay với nó
giống như người cha đẻ...
Ngài quyền quý với đôi giày há hốc mõm liền nâng cằm Antek lên,
nhìn thẳng vào mắt nó và vỗ nhẹ:
- Thằng bé đẹp đấy.- Ông nói - Con biết gì nào?
- Đúng là nó đẹp thật, - bà mẹ hài lòng lặp lại - nhưng phải học vì có
lẽ nó chẳng biết gì.
- Sao lại thế được, bà là mẹ nó mà không biết nó biết cái gì và đã học
được gì à?- Ông giáo hỏi.