lớp băng trắng đóng dày và những tia sáng long lanh giương mắt lên
nhìn mọi thứ.
Người ta đặt Antek ngồi giữa những đứa bé chưa biết mặt chữ và
mới bắt đầu bài học.
Antek được mẹ nhắc nhở đã hứa là phải cố gắng vượt lên.
Thầy giáo cầm phấn trong những ngón tay xương xẩu và viết trên
chiếc bảng đã xác xơ một dấu gì đó.
- Bọn trẻ hãy nhìn đây!- Ông nói - Chữ cái này rất dễ nhớ, trông nó
giống như ai đó đang nhảy vũ điệu dân gian và đọc là A. Đằng kia hãy
im lặng, đồ con lừa!... Đọc lại nào: A... A... A...
- A!... A!... A!... - Bọn học trò nhóm thứ nhất đồng loạt gào to.
Vượt lên trên hết là giọng Antek. Nhưng ông thầy vẫn còn chưa nhận
ra điều đó.
Cậu bé hơi đau lòng; lòng tự trọng của cậu bị thương tổn.
Thầy giáo vẽ dấu thứ hai.
- Chữ cái này, - ông nói - còn dễ nhớ hơn, trông nó như cái bánh bích
quy. Các trò đã nhìn thấy bánh bích quy chưa?
- Wojtek đã nhìn thấy, còn chúng con có lẽ chưa thấy... - Một đứa lên
tiếng.
- Thế thì hãy nhớ lấy, là cái bánh bích quy giống như chữ cái này, nó
đọc là B. Các trò kêu: Be! Be!
Mọi người đồng loạt kêu:
- Be! Be!
Nhưng lần này, giọng Antek dĩ nhiên vượt trội hẳn lên. Chụm tay lại
thành chiếc kèn, cậu hét to như chú bê một tuổi kêu be be.
Cả trường nổi lên tiếng cười to, còn ông giáo giật nảy mình bực tức.
- Ê! - Ông hét to về phía Antek - Sao mày giỏi thế? Mày định biến
trường học thành chuồng bê à? Hãy đưa nó đến để làm nóng!
Cậu bé ngạc nhiên đến ngẩn người ra, nhưng trước khi kịp trấn tĩnh,
cậu đã bị hai học trò khỏe nhất trường nắm lấy hai vai, kéo ra giữa và