- Thế được mấy?
- Ôi, còn sao nữa! Được hai trận đòn.
- Vì bài học ư?
- Không, chỉ là để làm nóng.
- Thế đấy, đó là ban đầu. Sau này mày sẽ phải học tử tế! - Bà mẹ
động viên cậu.
Antek lo lắng suy nghĩ.
- Ôi, thôi mặc kệ,- cậu tự động viên mình. “Đánh thì đánh, nhưng ít
nhất cũng chỉ cho mình biết cách làm cối xay gió.”
Từ lúc đó, trẻ con lớp thấp nhất vẫn chỉ học bốn chữ cái đầu tiên, còn
sau đó đi vào bếp và ra sân giúp việc cho bà giáo. Không hề có chuyện
về cối xay gió.
Một hôm, ở ngoài trời tuyết rơi nhẹ hơn, trái tim ông giáo cảm thấy
ấm áp cởi mở hơn, vì vậy ông muốn giảng giải cho lũ học trò bé nhất
của mình về tác dụng của chữ viết.
- Hãy nhìn này các trò, - ông nói, vừa nói vừa viết lên bảng chữ
NHÀ - việc biết viết là chuyện thông minh như thế nào. Chỉ ba chữ cái
này và không chiếm bao nhiêu chỗ, nhưng lại có nghĩa là ngôi nhà. Cứ
nhìn lên chữ này thì ngay sau đó trước mắt ta hiện lên toàn bộ ngôi nhà,
cửa ra vào, cửa sổ, hàng hiên, các căn phòng, bếp lò, ghế dài, các bức
tranh treo tường, nói tóm lại là sẽ nhìn thấy ngôi nhà với tất cả mọi thứ
có mặt trong đó.
Antek giụi mắt, nghiêng người, nhìn chữ viết trên bảng, song bằng
cách gì cũng không thể nhìn thấy ngôi nhà. Cuối cùng, cậu hích tay đứa
ngồi kế bên và hỏi:
- Mày có nhìn thấy ngôi nhà mà thầy giáo nói hay không?
- Tao không thấy. - Đứa bên cạnh nói.
- Chắc chắn đó là lời dối trá! - Antek đi đến kết luận. Câu cuối cùng
ông giáo nghe được và thét lên:
- Dối trá thế nào? Cái gì dối trá?