- Đó là việc trên bảng có cái nhà. Rõ ràng trên đó chỉ có một ít phấn,
chẳng thấy ngôi nhà nào.- Antek ngây thơ đáp.
Thầy giáo véo tai cậu và kéo cậu ra giữa trường.
- Làm nóng cho nó! - Ông gọi, và nghi thức phạt với toàn bộ chi tiết
giống hệt như đã làm với thằng bé được lặp lại.
Khi Antek về nhà mặt đỏ bừng, khóc lóc và có lẽ không tìm nổi cho
mình một chỗ đứng, bà mẹ lại hỏi cậu:
- Mày bị đòn à?
- Thế mẹ nghĩ là không à? - Cậu bé rên rỉ đáp.
- Vì bài học?
- Không phải vì bài học, mà vì để làm nóng!
Bà mẹ phẩy tay.
- Ôi dào! - Bà nói sau hồi suy nghĩ - Phải chờ đợi thì rồi sau này
người ta sẽ dạy cho mày học.
Sau đó, khi chất thêm củi vào bếp, bà tự làu bàu với mình:
- Lúc nào mà đàn bà góa và trẻ mồ côi chẳng gặp chuyện như thế ở
trên đời này. Giá mà mình có cho giáo sư nửa rúp, chứ không phải bốn
mươi xu, thì chắc ông ấy đã nhận ngay đứa bé. Còn bây giờ thì đùa
giỡn với nó, thế đấy.
Còn Antek, khi nghe thấy thế thì nghĩ:
“Nào, nào! Nếu như ông ta đùa giỡn với mình như vậy thì cái gì sẽ
xảy ra khi bắt đầu dạy mình đây?”
Cũng may hoặc không may là lo sợ của cậu bé không bao giờ trở
thành hiện thực.
Một hôm, chuyện xảy ra hai tháng sau khi Antek vào học ở trường,
thầy giáo của cậu đến gặp bà mẹ và sau khi chào hỏi thông thường đã
hỏi ngay:
-Sao vậy, người đàn bà của tôi, với thằng bé con bà sẽ như thế nào
đây? Bà đưa bốn mươi xu ra vì nó, nhưng đó chỉ là ban đầu, còn bây
giờ đã là tháng thứ ba rồi, còn tôi không nhìn thấy một cắc bạc nào