vật ngã ngửa.
Antek vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên cảm thấy
mấy đòn đánh rất đau và nghe thấy tiếng cảnh cáo:
- Đừng có mà kêu be be như thế, thằng ranh con! Đừng có kêu be be
như thế!
Họ buông cậu ra. Cậu bé rùng mình như con chó vừa từ dưới nước
vớt lên và đi về chỗ của mình.
Ông giáo vẽ chữ cái thứ ba và thứ tư, bọn trẻ con gọi tên chúng đồng
loạt, sau đó đến lượt hỏi bài.
Người đầu tiên trả lời là Antek.
- Chữ cái này là chữ gì? - Thầy giáo hỏi.
- A! - Thằng bé đáp.
- Còn chữ thứ hai?
Antek im lặng.
- Chữ thứ hai là chữ be. Nhắc lại, đồ con cừu.
Antek lại im lặng.
- Nhắc lại, đồ con cừu, be!
- Con có ngu ngốc đâu! - Cậu bé lầm bầm, trong khi cậu nhớ rõ ràng
rằng ở trường không được kêu be be.
- Cái gì hả ranh con, sao mày cứng đầu như thế? Làm nóng cho nó!...
Lại những đứa bạn lần trước đã nắm vai cậu, vật cậu ra, còn ông giáo
thì lại đánh đúng số roi như vậy, song đã thêm lời nhắc:
- Đừng có cứng đầu!... Đừng có cứng đầu!...
Mười lăm phút sau bắt đầu giờ học của lớp cao hơn, còn lớp dưới thì
đi vào bếp của thầy giáo để nghỉ ngơi. Ờ đó, một nhóm do bà chủ nhà
chỉ huy gọt khoai tây, nhóm thứ hai mang nước đến, nhóm khác thì cho
bò ăn, và công việc ấy kéo dài cho đến buổi chiều.
Khi Antek về đến nhà, bà mẹ hỏi cậu:
- Sao? Mày học được chứ?
- Con học được.