Đồng thời, làn sóng dân nhập cư và tị nạn kinh tế đến châu Âu từ Trung
Đông và châu Phi cũng đã thúc đẩy tình cảm chống EU khi nhiều người
trong số di dân đó muốn đến nước Anh, và người ta tin rằng chính các nước
EU nơi dân nhập cư đi qua đã khuyến khích họ làm như vậy.
Định kiến chống dân nhập cư luôn gia tăng trong thời kỳ suy thoái kinh
tế, ví dụ thời kỳ suy thoái gần đây nhất mà châu Âu đã phải gánh chịu, và
chúng ta có thể chứng kiến các hiệu ứng của nó ngay trên lục địa, dẫn đến sự
gia tăng của các đảng chính trị cánh hữu, tất cả đều chống lại chủ nghĩa quốc
tế và do đó làm suy yếu cơ cấu của EU.
Một ví dụ trần trụi xảy đến vào đầu năm 2016 khi Thụy Điển, lần đầu
tiên trong nửa thế kỷ, người ta bắt đầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của du
khách đến từ Đan Mạch. Đây là một phản ứng trực tiếp với dòng người tị
nạn và di cư chảy vào Bắc Âu từ vùng Trung Đông và cũng là phản ứng
trước các cuộc tấn công của IS vào Paris tháng Mười một năm 2015. Ý
tưởng về một “Khu vực Schengen” của EU, một khu vực không biên giới
bao gồm hai mươi sáu quốc gia, đã phải chịu những cú đánh nặng nề khi các
quốc gia khác nhau vào các thời điểm khác nhau tái lập các biện pháp kiểm
soát biên giới vì lý do an ninh. Lo sợ tình trạng tắc nghẽn, Đan Mạch bắt đầu
kiểm tra giấy tờ những du khách từ Đức sang. Tất cả những điều này đều
gây tốn phí, khiến cho việc đi lại khó khăn hơn, và là một cuộc tấn công cả
về mặt thể chất lẫn khái niệm vào ý thức hệ của “một liên minh ngày càng
khăng khít”. Một số nhà phân tích đã bắt đầu nói về một “Pháo đài châu Âu”
từ những biện pháp được đề nghị nhằm giảm số lượng nhập cư, nhưng phát
biểu này cũng bỏ qua một thực tế rằng còn có một xu hướng dịch chuyển
hướng tới một “Pháo đài Quốc gia Dân tộc”.
Dân cư trắng truyền thống của châu âu đang chuyển thành muối tiêu.
Những dự báo phát triển dân số cho thấy biểu đồ hình kim tự tháp ngược,
với thế hệ người lớn tuổi trên tầng cao nhất và ở tầng mức thấp hơn là thế hệ
trẻ phải chăm sóc họ hoặc trả thuế. Tuy nhiên những dự báo như vậy vẫn