một đất nước có thể xâm lược. Thực tế, thời đó quân đội Hoa Kỳ đã có một
câu khẩu quyết: “Chúng ta chịu được sa mạc, nhưng núi thì không.”
Năm 1980, khi cuộc chiến tranh Iran-lraq nổ ra, người lraq đã sử dụng
sáu sư đoàn để vượt qua sông Shatt al-Arab trong một chiến dịch nhằm thôn
tính tỉnh Khuzestan của lran. Họ thậm chí không bao giờ vượt qua được
vùng đồng bằng đầm lầy, đừng nói tới việc tiến đến chân dãy Zagros. Cuộc
chiến sa lầy tám năm, lấy đi sinh mạng của ít nhất một triệu người.
Địa hình đồi núi của Iran có nghĩa là xây dựng một nền kinh tế liên kết
hỗ tương là việc rất khó khăn, và rằng Iran có nhiều nhóm thiểu số, mỗi
nhóm đều có những đặc trưng được xác định rõ nét. Ví dụ Khuzestan đa số
là người Ả-rập, những vùng khác có người Kurd, người Azeri,người
Turkmen và người Georgia, và những nhóm sắc tộc khác nữa. Tối đa 60%
đất nước nói tiếng Farsi, ngôn ngữ của người Ba Tư chiếm đa số. Kết quả
của sự đa dạng này là Iran có truyền thống tập trung quyền lực và sử dụng
vũ lực, cùng một mạng lưới tình báo đáng sợ để duy trì sự ổn định nội bộ.
Tehran biết rằng sẽ chẳng ai xâm chiếm lran, nhưng cũng có khả năng các
thế lực thù địch có thể sử dụng các nhóm dân tộc thiểu số để cố gắng kích
động sự bất đồng và do đó gây nguy hiểm cho cuộc cách mạng Hồi giáo của
nước này.
lran cũng có một nền công nghiệp hạt nhân mà nhiều quốc gia, đặc biệt
là Israel, tin rằng đang được sử: để chuẩn bị cho việc chế tạo vũ khí hạt
nhân, làm gia tăng sự căng thắng trong khu vực. Người Israel cảm thấy bị đe
dọa bởi triển vọng vũ khí hạt nhân của Iran. Đó không chỉ là việc Iran có
tiềm năng cạnh tranh với kho vũ khí của Israel và quét sạch Israel chỉ bằng
một quả bom hạt nhân: nếu Iran chế tạo được bom hạt nhân, thì các nước Ả-
rập có lẽ sẽ kinh hoảng và cố để cũng có bom hạt nhân. Ví dụ, người Ả-rập
Saudi sợ rằng các ayatollah (thủ lĩnh Hồi giáo của Iran) muốn thống trị vùng
này, đưa tất cả dân Ả-rập Shia quy thuận dưới sự lãnh đạo của họ, và thậm
chí còn có mưu đồ kiểm soát các thành phố thánh Mecca và Medina. Một