thậm chí xuyên qua một bức tường, và còn có lựa chọn khác là hối lộ để
xâm nhập vào nước này, hoặc chỉ đơn giản là đi qua nghỉ dưỡng nhưng rồi
không trở lại. Nhưng một bức tường không chỉ để giúp giảm dòng chảy
nhập cư, nó sẽ sừng sững như một biểu tượng đây gây hấn tỏ rõ ý định, với
một thông điệp rõ ràng: “Đừng có đến.”
Tất cả người dân Mexico đều biết rằng trước cuộc chiến tranh 1846-
1848 với Hoa Kỳ, dải đất hiện nay là Texas, California, New Mexico và
Arizona là một phần của Mexico. Cuộc xung đột đã dẫn đến một nửa lãnh
thổ của Mexico bị nhượng lại cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên không có một phong
trào chính trị nghiêm túc nào đòi giành lại khu vực đó và cũng không có
tranh chấp biên giới giữa hai nước. Trong suốt thế kỷ 20, họ đã tranh cãi ầm
ĩ vì một mẩu đất nhỏ sau khi sông Rio Grande thay đổi dòng chảy vào
những năm 1850, nhưng vào năm 1967, cả hai bên nhất trí khu vực này là
một phần hợp pháp của Mexico.
Đến giữa thế kỷ 21, dân gốc Mỹ Latinh có lẽ sẽ là nhóm sắc dân lớn
nhất trong bốn tiểu bang Hoa Kỳ kể trên, và nhiều người trong số đó là dân
gốc Mexico. Rốt cuộc có thể sẽ xuất hiện các phong trào chính trị nói tiếng
Tây Ban Nha ở cả hai phía biên giới Hoa Kỳ-Mexico kêu gọi tái hợp, nhưng
sự thực là nhiều người gốc Mỹ Latinh không mang di sản Mexico, và
Mexico không có gì để sánh được với mức sống của Hoa Kỳ sẽ kiềm chế
các phong trào này. Chính phủ Mexico còn đang phải vật lộn để kiểm soát
ngay chính lãnh thổ của mình - nên trong tương lai có thể nhìn thấy được họ
sẽ không ở vị thế có thể ham hố thêm trách nhiệm. Số phận của Mexico đã
được định sẵn là sống trong cái bóng của Hoa Kỳ, và như vậy nước này luôn
đóng vai trò phụ thuộc trong các quan hệ song phương. Mexico thiếu một
hải quân có khả năng bảo vệ an ninh vịnh Mexico hoặc tiến vào Đại Tây
Dương, và vì vậy phải dựa dẫm vào Hoa Kỳ để đảm bảo cho các tuyến
đường biển được mở rộng và an toàn.