gì các lực lượng quân sự của nhà nước, thường được trả lương tốt hơn, có
động lực hơn, và ở trong một số vùng nó được một số thành phần trong công
chúng xem là một nguồn công ăn việc làm. Số tiền khổng lồ của các băng
đảng đó đang lan tràn khắp đất nước, phần lớn nó được rửa bằng những dịch
vụ mà trông bề những doanh nghiệp hợp pháp.
Mexico hiện đang bị kìm kẹp trong một tình huống gần như một cuộc
nội chiến. Các băng đảng cố kiểm soát các lãnh thổ bằng cách đe dọa, chính
phủ cố giả vờ chịu trách nhiệm cai quản bằng luật pháp, và hàng trăm
thường dân bị kẹt ở giữa, đang bị giết hại. Một trong số những biểu hiện
kinh hoàng nhất là vụ giết hại bốn mươi ba giáo viên bởi một tập đoàn ma
túy vào năm 2014, một hành động làm chấn thương đất nước và kích động
các nhà chức trách, nhưng rốt cuộc nó có vẻ như “chỉ” là một dấu mốc
khủng khiếp trong một cuộc đấu tranh lâu dài.
Tuyến cung cấp đường bộ được thiết lập vững chắc, và nhu cầu [ma
túy] của Hoa Kỳ hầu như không cho thấy dấu hiệu giảm sút. Tất cả các
chính phủ Mexico đều cố gắng để tiếp tục đứng bên cạnh người láng giềng
hùng mạnh của họ và đáp ứng áp lực của Hoa Kỳ bằng cách tiến hành “Cuộc
chiến chống ma túy” của chính họ. Đây là một câu hỏi hóc búa. Mexico
kiếm sống bằng cách cung cấp hàng tiêu dùng cho Hoa Kỳ, và chừng nào
Hoa Kỳ còn tiêu thụ ma túy, Mexico sẽ cung cấp nó - sau rốt, ý tưởng ở đây
là làm ra những thứ có thể sản xuất với chi phí thấp và bán chúng với giá
cao hơn. Nếu không có ma túy, đất nước có thể còn nghèo hơn hiện tại, vì
một lượng lớn tiền từ nước ngoài sẽ bị cắt mất. Nhưng có ma túy, tình hình
thậm chí còn loạn hơn. Điều này cũng đúng với một số quốc gia ở phía nam
Mexico. Trung Mỹ hầu như không có gì thuận lợi về mặt địa lý, ngoại trừ
một điều. Nó rất hẹp. Cho đến nay, quốc gia duy nhất có được lợi thế từ điều
này là Panama, nhưng với sự xuất hiện của khoản tiền mới từ Trung Quốc,
có thể sắp có sự thay đổi.