Người Đức và người Mỹ chống lưng cho các đảng đối lập, cụ thể là
Berlin coi chính trị gia cựu vô địch quyền Anh thế giới Vitali Klitschko là
người của họ. Phương Tây lôi kéo Ukraine về phía họ cả về tri thức cũng
như kinh tế khi giúp phe thân Tây Âu ở Ukraine ngả thêm về phía tây bằng
cách đào tạo và tài trợ cho một số nhóm dân chủ đối lập.
Cuộc chiến đường phố bùng nổ ở Kiev và các cuộc biểu tình lan rộng
trên khắp đất nước. Tại miền đông Ukraine, đám đông xuống đường để ủng
hộ Tổng Thống trong khi tại miền Tây, ở các thành phố như Lviv (trước đây
thuộc Ba Lan), đang loay hoay cố thoát khỏi bất kỳ ảnh hưởng nào của phe
thân Nga.
Vào giữa tháng Hai năm 2014, chính phủ không còn kiểm soát được
Lviv và các vùng đô thị khác nữa. Sau đó, vào ngày 22 tháng Hai, sau khi
hàng chục người bị giết tại Kiev, Tổng thống lo sợ cho mạng sống của mình
đã bỏ chạy. Các phe chống Nga, trong đó một số thân phương Tây và một số
ủng hộ chủ nghĩa phát xít, đã cướp chính quyền. Từ thời điểm đó hạt xúc
xắc định mệnh đã được gieo xuống. Tổng thống Putin không có nhiều lựa
chọn - ông ấy phải thôn tính Crimea. Tại đó không chỉ có nhiều người
Ukraine nói tiếng Nga, mà quan trọng nhất là có cảng Sevastopol.
Nhu cầu khẩn thiết về địa lý này, và toàn bộ động thái dịch chuyển về
phía đông của NATO, chính là điều mà ông Putin nghĩ đến, nên trong một
bài phát biểu về cuộc thôn tính này, ông nói, “Nga đã rơi vào một vị thế mà
họ không thể thoái lui. Nếu bạn nén chặt cái lò xo đến giới hạn của nó, nó sẽ
bật trở lại dữ dội. Bạn phải luôn nhớ điều này.“
Sevastopol thực sự là cảng nước ấm trọng yếu duy nhất của nước Nga.
Tuy nhiên, con đường thoát khỏi biển Đen và đi vào Địa Trung Hải bị hạn
chế bởi Công ước Montreux năm 1936, nó trao quyền kiểm soát eo biển
Bosporus cho Thổ Nhĩ Kỳ - nước hiện là thành viên NATO. Các tàu hải
quân Nga có thể vượt qua eo biển, nhưng với số lượng hạn chế, và điều này