Kết luận
Chúng ta đã kết thúc tại chóp đỉnh của thế giới và vì vậy cách duy nhất
là đi lên.
Biên giới cuối cùng luôn luôn kêu gọi trí tưởng tượng của chúng ta,
nhưng hiện giờ là thời đại mà nhân loại đã hiện thực hóa giấc mơ và vươn
vào không gian, một bước tiến vỏn vẹn một milimét vào cái vô hạn, trên con
đường đến tương lai. Tinh thần không ngơi nghỉ của nhân loại đảm bảo rằng
ranh giới của chúng ta không bị hạn chế trong phạm vi của vật thể mà Carl
Sagan gọi là “Đốm Xanh Mờ”.
Nhưng chúng ta phải trở lộn lại Trái đất, đôi khi bằng một cú va mạnh,
bởi vì chúng ta chưa chỉnh phục được địa lý, cũng chưa hề có ý hướng đua
tranh với nó.
Địa lý vẫn luôn luôn là một loại nhà tù - một nhà tù quy định một quốc
gia là hoặc có thể là gì, và một nhà tù mà các nhà lãnh đạo thế giới thường
phải vật lộn để thoát ra. Nước Nga có lẽ là ví dụ rõ ràng nhất, với lãnh thổ tự
nhiên trải rộng từ vùng bình nguyên nhỏ hẹp mà nước này kiểm soát cho đến
dải đất trung tâm bao phủ một không gian rộng lớn được bao quanh chủ yếu
bởi núi non và biển cả - chỉ với một điểm dễ bị xâm nhập từ bên kia Đồng
bằng Bắc Âu. Nếu các nhà lãnh đạo nước Nga muốn xây dựng một quốc gia
vĩ đại, vốn là điều họ từng mong muốn, thì họ có rất ít sự lựa chọn về việc
phải làm gì với vị trí yếu kém đó. Cũng vậy, tại châu Âu không có quyết
định tỉnh táo nào được đưa ra để hòng trở thành một khu vực mậu dịch
khổng lồ; các mạng lưới sông ngòi dài, phẳng lặng đã khiến điều đó trở nên
khả thi, và trở nên tất yếu ở một mức nào đó, trải suốt hàng thiên niên kỷ.