Khoảng 60% dân số của Crimea thuộc “sắc tộc Nga”, vậy là Kremlin
chỉ việc bước qua một cánh cửa đã mở. Putin hỗ trợ các cuộc biểu tình
chống Kiev, và khuấy động cho tình hình thêm náo loạn đến mức sau cùng
ông ta “phải” phái quân đội của mình ra khỏi ranh giới của căn cứ hải quân
và xuống đường phố để bảo vệ người dân. Quân đội Ukraine trong khu vực
này không đủ sức để chống lại cả nhân dân và quân đội Nga, và họ nhanh
chóng rút lui. Crimea một lần nữa de facto (trên thực tế) lại thuộc về Nga.
Bạn có thể lập luận rằng Tổng thống Putin có một sự lựa chọn: ông ấy
có thể tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nhưng vì ông ấy đang
chơi quân bài địa lý mà Thiên Chúa đã chia cho nước Nga, nên điều này
chưa bao giờ thực sự là một lựa chọn của Putin. Ông ấy sẽ không phải là
người “làm mất Crimea“”, và cùng với nó là cảng nước ấm thích hợp duy
nhất mà đất nước ông có quyền tiếp cận.
Không ai nhào tới giải cứu Ukraine khi họ mất một phần lãnh thổ
tương đương với kích thước của Bỉ, hoặc bang Maryland của Hoa Kỳ.
Ukraine và các nước láng giềng biết một sự thật về địa lý rằng: trừ phi bạn
nằm trong NATO, còn không thì Moscow ở gần, mà Washington DC lại rất
xa. Với Nga, đây là một vấn đề sống còn: họ không thể chấp nhận để mất
Crimea, nhưng phương Tây thì có thể.
- EU áp đặt các lệnh trừng phạt hạn chế - hạn chế là một số nước châu
Âu, trong đó có Đức, phụ thuộc năng lượng của Nga để sưởi ấm các ngôi
nhà của họ vào mùa đông. Các đường ống dẫn chạy từ đông sang tây và
Kremlin có thể mở hoặc đóng những cái van của đường ống.
Năng lượng như một quyền lực chính trị sẽ còn được triển khai nhiều
lần trong những năm tới, và khái niệm: “người sắc tộc Nga” sẽ được sử
dụng để biện minh cho bất cứ động thái nào của Nga.