Trong một bài phát biểu năm 2014, Tổng thống Putin đã nhắc đến
“Novorossiya” hay “Nước Nga mới”. Những người theo dõi điện Kremlin
phải hít một hơi thật sâu. Ông ấy đã làm sống lại cái địa danh dành cho các
vùng đất hiện là miền Nam và miền Đông Ukraine, các vùng đất mà Nga đã
giành được từ tay Đế chế Ottoman dưới triều đại Nữ hoàng Catherine Đại đế
vào cuối thế kỷ 18. Catherine tiếp tục đưa người Nga định cư ở những khu
vực này và yêu cầu tiếng Nga phải là ngôn ngữ thứ nhất. “Novorossiya” chỉ
được nhượng lại cho nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraine mới
thành lập, vào năm 1922. “Tại sao?” Putin đặt câu hỏi tu từ, “Hãy để Thiên
Chúa phán xét họ”. Trong bài phát biểu của mình ông ấy đã liệt kê các vùng
đất thuộc Ukraine gồm Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Kherson, Mykolaiv và
Odessa trước khi nói, “Nga đã mất những lãnh thổ này vì nhiều lý do, nhưng
ở đó vẫn còn có nhân dân”.
Mấy triệu người thuộc sắc dân Nga vẫn còn nằm trong vùng thuộc Liên
Xô cũ, nhưng nằm ngoài nước Nga.
Không có gì ngạc nhiên, sau khi chiếm Crimea, Nga tiếp tục khuyến
khích các cuộc nổi dậy của những phe thân Nga tại các trung tâm công
nghiệp phía đông Ukraine ở Luhansk và Donetsk. Nga có thể dễ dàng đưa
quân đến bờ phía đông của sông Dnieper tại Kiev. Nhưng họ không cần phải
nhức đầu về chuyện đó. Khuyến khích sự bất ổn ở biên giới phía đông của
Ukraine và nhắc cho Kiev nhớ rằng ai thực sự kiểm soát nguồn cung cấp
năng lượng, đó chính là cách ít đau đớn và ít tốn kém hơn nhiều, để đảm bảo
rằng sự mê đắm của Kiev với phương Tây đàng điếm kia không biến thành
một cuộc hôn nhân được hoàn tất trong phòng ngủ của EU hoặc NATO.
Việc ngấm ngầm hỗ trợ cho cuộc nổi dậy ở phía đông Ukraine cũng sẽ
đơn giản về mặt hậu cần và còn dễ bề phủ nhận trên trường quốc tế. Việc trơ
tráo nói dối trong phòng họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc quả là
đơn giản nếu đối thủ không có bằng chứng mười mươi về hành động của
bạn, và quan trọng hơn, không muốn có bằng chứng mười mươi nếu bằng