của mình, đánh giá mức độ an ninh của mình và lên kế hoạch cho bước xuất
hành vĩ đại hướng ra thế giới.
Nếu nhìn vào biên giới hiện đại của Trung Quốc, chúng ta thấy một
cường quốc vĩ đại giờ đây tự tin rằng nó được đảm bảo bởi các đặc điểm địa
lý của mình, cho phép nó phòng vệ và làm thương mại hữu hiệu. Tại Trung
Quốc, các hướng của la bàn luôn được liệt kê theo thứ tự đông-nam-tây-bắc,
nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ hướng bắc và di chuyển theo chiều kim đồng
hồ.
Ở phía bắc, chúng ta thấy đường biên giới dài 2.906 dặm với Mông Cổ.
Nằm vắt ngang biên giới này là sa mạc Gobi. Các chiến binh du mục từ thời
cổ đại có thể đã tấn công về phía nam qua sa mạc này, nhưng một binh đoàn
thời hiện đại tập kết tại đây sẽ bị phát hiện ra hàng tuần trước khi sẵn sàng
tiến quân, và họ cũng cần đến các tuyến tiếp vận dài đến khó tin chạy dọc
qua một địa hình không hiếu khách trước khi có thể tiến vào Nội Mông (một
phần của Trung Quốc) và đến gần vùng trung tâm. Hầu như không có đường
xá phù hợp để vận chuyển những chiến xa hạng nặng, rất ít vùng có thể cư
trú được. Sa mạc Gobi là một hệ thống cảnh báo sớm kiêm tuyến phòng thủ
vĩ đại. Bất kỳ sự bành trướng nào của Trung Quốc lên phía bắc sẽ không
phải bằng quân sự, mà phát xuất từ những thỏa thuận thương mại, khi Trung
Quốc cố gắng hút cạn nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mông Cổ, chủ yếu
là khoáng sản. Việc này cũng làm gia tăng lượng di dân từ Hán vào Mông
Cổ.
Ngay cạnh đó, về phía đông, là đường biên giới của Trung Quốc với
Nga, chạy dài một mạch đến Thái Bình Dương - hoặc ít nhất đến phân khu
biển Nhật Bản của nó. Phía trên là vùng Viễn Đông núi non thuộc Nga, một
lãnh thổ bao la, không hiếu khách, với dân cư thưa thớt. Dưới đó là Mãn
Châu, vùng đất mà người Nga sẽ phải vượt qua nếu họ muốn đến được dải
đất trung tâm Trung Quốc. Dân số Mãn Châu là 100 triệu người và đang đà
gia tăng; ngược lại, vùng Viễn Đông của Nga chỉ có dưới bảy triệu người và