tình trạng thất nghiệp hàng loạt, hoặc nạn đói ở quy mô lớn, hai vấn đề này
sẽ bùng nổ cả về số lượng và mức độ sử dụng bạo lực cả hai bên.
Vì vậy, về phương diện kinh tế, hiện nay Trung Quốc cũng có một thỏa
thuận lớn với thế giới - “Chúng tôi sẽ làm ra những thứ rẻ tiền - các anh mua
nó với giá rẻ.
Tạm gác lại cái thực tế là chi phí lao động ở Trung Quốc đang tăng lên
và đang bị cạnh tranh bởi Thái Lan và Indonesia, cạnh tranh là về giá nếu
không phải là về lượng. Điều gì sẽ xảy ra nếu các nguồn tài nguyên cần thiết
để sản xuất hàng hóa trở nên cạn kiệt, nếu ai đó giành được tài nguyên
trước, hoặc nếu hàng hóa bị phong tỏa trên đường biển - cả xuất và nhập
khẩu? Đề đối phó với chuyện đó, bạn sẽ cần có hải quân.
Người Trung Quốc là dân đi biển cừ khôi, đặc biệt là trong thế kỷ 15,
khi họ rong ruổi trên Ấn Độ Dương. Những chuyến thám hiểm của Đô đốc
Trịnh Hòa đã mạo hiểm đi xa tới tận Kenya. Nhưng đây là những cuộc thao
diễn nhằm kiếm tiền, không phải là những trù tính về quyền lực, và chúng
không được hoạch định để thiết lập những căn cứ tiên phương nhằm hỗ trợ
các hoạt động quân sự.
Sau khi mất bốn ngàn năm hỗn loạn để củng cố khối đại lục của mình,
Trung Quốc hiện đang xây dựng một lực lượng Hải quân Nước xanh dương
(blue-water navy). Hải quân Nước xanh lục (Green-water navy) tuần tra lãnh
hải của Trung Quốc, trong khi Hải quân Nước xanh dương tuần tra các đại
dương. Phải mất ba mươi năm nữa (giả định rằng nền kinh tế vẫn phát triển),
Trung Quốc mới xây dựng được lực lượng hải quân đủ mạnh để có thể thực
sự thách thức lực lượng hải quân hùng mạnh nhất từng thấy trên thế giới -
hải quân Hoa Kỳ. Nhưng về trung hạn và ngắn hạn, trong khi xây dựng,
huấn luyện học hỏi, hải quân Trung Quốc sẽ va chạm với các đối thủ trên
biển; và việc xử lý những va chạm ấy ra sao - đặc biệt là với Hoa Kỳ - sẽ
xác định cục diện quyền lực chính trị lớn của thế kỷ này.