trò phòng thủ của hải quân sẽ bớt quan trọng hơn. Một dấu hiệu về điều này
đã xuất hiện vào tháng Chín năm 2015 khi Trung Quốc cho năm tàu chiến đi
qua (một cách hợp pháp) các vùng lãnh hải của Hoa Kỳ ở ngoài khơi
Alaska. Sự việc này xảy ra tại thời điểm ngay trước chuyến thăm Hoa Kỳ
của Chủ tịch Tập không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Eo biển
Bering là con đường nhanh nhất để tàu chiến Trung Quốc đến Bắc Băng
Dương, và chúng ta sẽ còn thấy nhiều tàu Trung Quốc hơn ở ngoài khơi bờ
biển Alaska trong những năm tới. Trong khi đó, những dự án không gian
đang trên đà phát triển của Trung Quốc sẽ dõi theo mọi động thái của Hoa
Kỳ và đồng minh.
Như vậy, sau khi đã đi theo chiều kim đồng hồ quanh biên giới đất liền,
giờ đây chúng ta nhìn về phía đại dương nằm ở hướng đông, nam và tây
nam.
Giữa Trung Quốc và Thái Bình Dương là quần đảo mà Bắc Kinh gọi là
“Chuỗi đảo thứ nhất” trong chiến lược Chuỗi ngọc trai. Ngoài ra còn có
tường Chín đoạn (đường lưỡi bò), gần đây đã trở thành mười đoạn vào năm
2013 để bao gồm cả Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố đây là đường đánh dấu
lãnh hải của mình. Cuộc tranh chấp về quyền sở hữu hơn 200 hòn đảo nhỏ
và những rạn san hô đang đầu độc mối quan hệ của Trung Quốc với các
nước láng giềng. Niềm tự hào dân tộc khiến Trung Quốc muốn kiểm soát
hành lang xuyên qua chuỗi đảo này; còn địa chính trị bắt họ phải làm như
vậy. Sự kiểm soát này giúp họ tiếp cận các tuyến vận tải đường biển quan
trọng nhất thế giới trên biển Đông. Trong thời bình, tuyến đường này được
để mở ở nhiều vị trí khác nhau, nhưng trong thời chiến, chúng có thể dễ
dàng bị chặn lại, do đó phong tỏa Trung Quốc. Tất cả các cường quốc đều
tận dụng thời gian hòa bình để chuẩn bị cho thời điểm chiến tranh nổ ra.
Thông lộ ra Thái Bình Dương bị cản trở trước hết bởi Nhật Bản. Tàu
Trung Quốc xuất phát từ biển Hoàng Hải và vòng qua bán đảo Triều Tiên sẽ
phải băng qua biến Nhật Bản và ngược lên để vượt qua eo biển La Perouse