chống Iran trước cuộc bầu cử đã được xoa dịu bởi những thực tế mà Nhà
Trắng phải đối diện
Về phần các quốc gia Ả-rập tham gia vào cuộc đấu tranh không chừng
có thể kéo dài hàng thập niên với các nhóm Hồi giáo vũ trang, Washington
có vẻ như đã từ bỏ ý tưởng lạc quan về việc khuyến khích các nền dân chủ
kiểu Jefferson trỗi dậy trong khu vực, và sẽ tập trung vào việc cố gắng giải
quyết tình hình trong khi tuyệt vọng xoay xở để cho gót giày binh sĩ Hoa Kỳ
không phải dính cát bụi sa mạc.
Mối quan hệ gần gũi với Israel có thể nguội lạnh, mặc dù chậm chạp,
khi nhân khẩu học của Hoa Kỳ thay đổi. Con cháu của dân nhập cư gốc Mỹ
Latinh và châu Á đang tràn vào Hoa Kỳ hiện nay sẽ quan tâm đến Mỹ
Latinh và Viễn Đông nhiều hơn so với một quốc gia nhỏ bé ngoài rìa một
khu vực không còn quan trọng đối với lợi ích của Hoa Kỳ.
Chính sách ở châu Mỹ Latinh sẽ bao gồm việc đảm bảo cho kênh đào
Panama vẫn mở cửa, tìm kiếm những đánh giá về việc đi qua kênh đào được
đề xuất ở Nicaragua để đến Thái Bình Dương, và theo dõi sự trỗi dậy của
Brazil trong trường hợp quốc gia này có ý đồ tạo ảnh hưởng tại vùng biển
Caribe. Về mặt kinh tế, Hoa Kỳ cũng sẽ cạnh tranh sức ảnh hưởng với Trung
Quốc trên khắp châu Mỹ Latinh - nhưng chỉ tại Cuba, Washington mới dốc
toàn lực để hòng thống trị kỷ nguyên hậu Castro. Khoảng cách gần gũi từ
Cuba tới Florida và mối quan hệ mang tính lịch sử (mặc dù phức hợp) giữa
Cuba và Hoa Kỳ, kết hợp với chủ nghĩa thực dụng Trung Quốc, đủ để mở
đường cho Hoa Kỳ trở thành thế lực thống trị ở Cuba mới. Chuyến thăm lịch
sử của Tổng thống Obama đến hòn đảo này vào mùa xuân năm 2016 đã
đánh dấu một chặng đường dài hướng đến việc đảm bảo cho điều này.
Obama là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Havana kể từ Calvin
Coolidge vào năm 1228. Cựu lãnh đạo Cuba, Fidel Castro nay quá cố, đã
giận sôi máu trước sự kiện này. Các phương tiện truyền thông do nhà nước
chỉ đạo đã làm đúng bổn phận khi tường trình đầy đủ những nhận xét tiêu