năng lượng, mà còn trở thành một nước xuất khẩu năng lượng ròng vào năm
2020. Điều này sẽ đồng nghĩa với giảm bớt sự tập trung của họ vào việc đảm
bảo nguồn dầu mỏ và khí đốt đến từ vùng Vịnh. Hoa Kỳ vẫn sẽ giữ lợi ích
chiến lược ở đó, nhưng sự chú tâm sẽ không còn cao độ nữa. Nếu Hoa Kỳ
không còn mặn mà nữa, các quốc gia vùng Vịnh sẽ tìm kiếm các liên minh
mới. Một ứng cử viên sẽ là lran, Trung Quốc là một ứng viên khác, nhưng
điều đó sẽ chỉ xảy ra khi Trung Quốc xây dựng xong Hải quân Đại dương
của họ, và quan trọng không kém, là sẵn sàng để triển khai nó.
Hạm đội 5 của Hoa Kỳ sẽ không rời bỏ khỏi cảng của họ ở Bahrain - đó
là một mảng bê tông mà họ lưỡng lự không muốn từ bỏ. Tuy nhiên, nếu
nguồn cung cấp năng lượng của Ả-rập Saudi, Kuwait UAE và Qatar không
còn cần thiết để giữ cho ngọn đèn Hoa Kỳ tiếp tục cháy sáng và xe hơi Hoa
Kỳ tiếp tục chạy trên đường, công chúng Hoa Kỳ và Quốc hội sẽ đặt câu
hỏi, hạm đội ở đó để làm gì? Câu trả lời “để chiếu tướng Iran“ có lẽ sẽ
không đủ để dập tắt cuộc tranh luận.
Ở những nơi khác của Trung Đông, chính sách của Hoa Kỳ trong ngắn
hạn là ngăn chặn Iran trở nên quá mạnh trong khi đồng thời cố đạt được cái
gọi là “món hời lớn” – một thỏa thuận giải quyết nhiều vấn đề đã chia rẽ hai
quốc gia, và kết thúc giai đoạn ba năm rưỡi thù hận. Tổng thống Trump kế
thừa, và đồng ý với chính sách này, nhưng tìm cách đạt được nó thông qua
một lộ trình hung hăng hơn, ít nhất là trong lời nói. Điều này có thể gây ra
những sự bùng nổ và, với việc không bên nào chịu nhượng bộ, có thể dẫn
đến tình trạng đối đầu. Tuy nhiên, không bên nào muốn chiến tranh, châu
Âu không hề mang tâm thái muốn hủy bỏ hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân đã
được đồng thuận, và nhà cầm quyền Hoa Kỳ nhận thức rằng khi họ nhúng
tay vào các sự kiện trong một “Trung Đông mở rộng”, Tehran sẽ nhận được
một phiếu với những gì xảy ra. Vì vậy, trong khi Nhà Trắng của Trump tỏ
một thái độ thù địch hơn, và ủng hộ các nhà nước Ả-rập Sunni trong tình
trạng bế tắc với Iran, cũng như trong nhiều vấn đề khác, lời lẽ hùng hồn