độc lập của Ấn Độ không còn là vấn đề tranh luận nữa và Anh Quốc sẽ sẵn
sàng giúp Ấn soạn thảo bản hiến pháp. Ba đại sứ của nội các Anh đến Ấn
và triệu tập một hội nghị hoà giải những dị đồng của các phe phái. Gandhi
hoan nghênh sự cố gắng nỗ lực của phái đoàn Anh Quốc đã có thái độ
thành thật muốn giúp đỡ Ấn Độ.
Liên Minh Hồi giáo chấp nhận kế hoạch của phái đoàn Anh đầu tiên.
Quốc Hội Ấn chấp nhận kế hoạch dài hạn, nhưng bác bỏ kế hoạch tạm thời
đặt tiêu chuẩn trên những đề nghị của phó vương. Liên minh Hồi giáo sau
đó lại bác bỏ cả hai đề nghị dài hạn và ngắn hạn, rồi nhất định dấn thân vào
một hành động tranh đấu trực tiếp.
Trong lúc đó, phó vương mời Pandit Jawaharlal Nehru, lãnh tụ đảng đa
số đứng ra thành lập chính phủ. Ngày ra mắt của tân nội các lại là dấu hiệu
cho những cuộc phiến loạn lan tràn khắp nước. Các đại diện Liên Minh Hồi
giáo được mời vào nội các, nhưng các cuộc nổi loạn vẫn tiếp diễn.
Ngày 20 tháng Hai năm 1947, chính quyền Anh tuyên bố quyết định rút
lui khỏi Ấn Độ, trao trả quyền hành lại cho các người địa phương và lực
lượng đảng phái. Sau đó là việc Hồi giáo đòi trao trả lại quyền hành bị tước
đoạt trong những miền mà người Hồi giáo chiếm đa số và Liên Minh Hồi
giáo phải được trông coi về việc hành chánh.
Một cuộc bạo động đổ máu không tiền khoáng hậu bùng nổ ở Tây
Bengal, sau đó là cuộc trả thù tại Bihar, kế tiếp Punjab và biên giới ở phía
Tây Bắc.
Gandhi, lúc đó đang ở Delhi để giúp ý kiến cho phe quốc hội trong chính
quyền, phải đi miền Tây Bengal. Tại đây, ông làm một cuộc kinh lý qua
từng làng mạc đem lại niềm tin cho đám dân chúng kinh hoàng vì những
cuộc đổ máu giữa Ấn và Hồi gây nên, và ông ghi khắc vào tim họ sự tin
cậy lẫn nhau cũng như những ý tưởng tốt lành. Sau đó, ông đi Bihar cũng
với sứ mạng đó.
Trong suốt thời kỳ chuyển giao quyền hành và tình hình chính trị tạm ổn
định giữa hai quốc gia tự trị riêng biệt Ấn và Hồi, Gandhi tiếp tục dùng tất