cả sức lực còn lại của mình hy sinh cho đồng loại, đi chu du khắp các miền
nổi loạn để tuyên truyền cho nhu cầu hoà bình và thiện mỹ cho dân tộc
cũng như tổ quốc Ấn Độ.
Ông sống để nhìn thấy hoài bảo vĩ đại của mình được thực hiện. Đó là
một nước Ấn Độ tự do, nhưng cuộc tranh chấp giữa Ấn và Hồi lại gia tăng
để đi đến cuộc phân chia lãnh thổ năm 1947.
Đầu năm 1948, Gandhi giờ là một ông già ốm yếu bảy mươi tám tuổi,
vẫn cố gắng mang lại hoà bình cho đất nước bằng một cuộc tuyệt thực.
Hành động này đã khuyến khích những đề nghị quan trọng cho nước Hồi
và thiểu số dân Hồi, và năm ngày sau Gandhi chấm dứt tuyệt thực. Cả Ấn
Độ vui mừng.
Tất cả mọi cố gắng của ông là khuyên bảo những tín đồ Ấn giáo cuồng
tín không còn nhìn người Hồi như những kẻ phản bội. Tại buổi lễ cầu
nguyện, Gandhi đã hai lần suýt bị thiệt mạng. Lần thứ nhất là một quả bom
không làm thiệt hại ai và Gandhi mong muốn kẻ ném bom sẽ không bị thiệt
mạng. Vài ngày sau đó, 30 tháng Giêng năm 1948, Mahatma bị bắn chết tại
một đồn điền vắng.
Sự vui mừng của Ấn Độ lại trở nên đau đớn. Cả Ấn cũng như Hồi đều
chịu tang và để tỏ lòng tôn kính trong buổi tang lễ, dân chúng đi đưa ông
dài hàng mấy cây số đến vùng hoả táng gần con sông Jumna linh thiêng,
nơi đây tro cốt của ông trôi lả tả theo dòng nước.
Gandhi, một con người suốt cuộc đời chỉ biết tranh đấu cho đại nghĩa đã
ra đi vĩnh viễn. Nhưng sự hiện hữu của ông đối với dân tộc Ấn Độ vẫn
sống mãi và tuyệt đối với thời gian. Những lời giảng dạy của Gandhi vẫn
còn hiệu lực và sự quan trọng to lớn của chủ thuyết bất bạo động trong một
thế giới bị xâu xé nhau vì bạo động, một ngày nào đó có thể được hoàn tất.