“Bây giờ là phút chia tay, để tôi chết và các bạn được sống, nhưng trong
chúng ta ai sẽ được siêu thoát thì chỉ có Thượng Đế mới biết”.
Vì phải lo tổ chức lễ tế thần mà sự hành quyết Socrates được hoãn lại ba
tuần lễ. Ông bị nhốt trong tù và bị xiềng, nhưng ông vẫn tiếp bạn bè và nói
chuyện vui vẻ. Crito, một trong những môn đồ trung thành nhất của ông, đã
có mặt trong phiên toà xử ông, và xin được giúp đỡ ông ba mươi đồng để
chuộc tội, đến gặp Socrates trong tù và sắp xếp cho ông trốn thoát, nhưng
Socrates từ chối đề nghị đó. Ông đã bị toà án xử tử và ông có bổn phận
phải tuân theo luật pháp ở nước ông.
Plato trong quyển Phaedo đã kể lại màn bi kịch cuối vô cùng cảm động.
Một nhóm bạn đến thăm ông vào ngày cuối cùng. Họ thấy ông bị nhốt
trong củi sắt, tay chân vừa được tự do, với Xanthippe và đứa con trai út.
Xanthippe, nức nở khóc. “Socrates, các bạn ông sẽ đến nói chuyện với ông
lần cuối cùng”. Nhưng Socrates nhìn Crito và nói “Crito, bảo ai đưa bà ta
về đi”. Sau khi bà lặng lẻ đi ra, tội nhân ngồi thẳng trên giường, đang xoa
bóp cho chân bị xiềng và bắt đầu diễn thuyết một cách bình tĩnh về tương
quan giữa khoái lạc và đau đớn. Mọi người ngồi chung quanh ông và bàn
về cuộc sống, về sự chết và về sự bất diệt của linh hồn. Trưa hôm đó,
Socrates bỏ họ ngồi đó và đi tắm. Đến khi ông trở lại vào lúc hoàng hôn là
giờ hành quyết sắp bắt đầu.
Nhân viên hành quyết đi vào và xin lỗi ông để được thi hành phận sự.
Hắn xin Socrates đừng giận hắn, và rồi quay đi khóc nức nở. Crito, cố gắng
thuyết phục Socrates đừng vội vã vì mặt trời chưa hoàn toàn lặn, nhưng
Socrates chỉ mỉm cười và ra lệnh cho Crito đi tìm người mang độc dược
tới. Socrates nâng ly lên, rải vài giọt cúng thần linh và uống cạn phần còn
lại. Bạn bè ông đứng chung quanh không đè nén được nỗi đau đớn. Nhưng
Socrates khiển trách họ “Các bạn làm gì vậy?” Ông hỏi. “Cũng vì lý do này
mà tôi phải đuổi đàn bà đi vì sợ họ sẽ có những hành động điên khùng như
vậy. Vì tôi đã thường nghe rằng cái chết được yên lành với những dấu hiệu
tốt. Hãy im lặng đi và chịu đựng”.